Chap 1

144 4 0
                                    




  Vừa đi học về, tôi thấy em gái mình đang ở trong phòng khách tán dóc qua điện thoại.

Con bé tên là Kousaka Kirino, học sinh cấp hai, mười bốn tuổi, hiện đang theo học một trường địa phương.

Tóc con bé nhuộm màu nâu nhạt, đeo khuyên tai, chiếc móng tay dài đều được sơn rất tao nhã. Con bé trang điểm rất cẩn thận mặc dù chẳng cần son phấn thì nó cũng vẫn hấp dẫn như thường. Nó toát ra cái vẻ quá trưởng thành đối với một học sinh cấp hai. Cao ráo, chưa kể còn khá đầy đặng ở những 'chỗ đó' nữa.

Nếu con bé cũng hát hay nữa thì ta đã có một thần tượng cuốn hút.

Không phải tôi nói thế vì con bé là người nhà. Chỉ có điều em gái tôi quá đỉnh đi thôi.

Tuy nhiên tôi không hề có ý định đi nổ với mọi người rằng đó là em gái mình. Mấy thằng con trai thể nào cũng sẽ ghen tị cho mà xem. Mà thậm chí tôi cũng có thể hiểu được tại sao. Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân mà nói thì mọi chuyện rõ ràng không như bạn nghĩ.

Nếu bạn thật sự có một đứa em gái, không ít thì nhiều bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi.

Ví dụ, tưởng tượng thế này: Trong lớp bạn, lúc nào mà chẳng có nhiều nhóm bạn bè khác nhau, hãy chọn ra một nhóm đỉnh nhất mà xem, một nhóm gồm toàn siêu sao thể thao, không thì là những anh chàng bảnh bao, sáng láng ngời ngời và cả những cô bạn cực kì dễ thương nữa.

Giờ thì có một đứa con gái thậm chí còn nổi trội hơn, khủng hơn trong nhóm đó.

Một đứa con gái mà bạn phải ngập ngừng ngay cả khi nói chuyện. Một người ở thế giới khác mà bạn có lẽ chẳng bao giờ có thể với tới. Nhỏ đó là thứ mà ta hay gọi là 'Một đẳng cấp khác'. Đa số những đứa con trai đều sẽ cảm thấy không thoải mái dù cho nó có xinh đẹp đi chăng nữa. Và đó cũng chính là cảm giác của tôi.

Giờ hãy thử tưởng tượng một người giống như vậy trong gia đình bạn. Dĩ nhiên là quan hệ giữa hai đứa cũng chẳng có gì đặc biệt.

Chắc bạn đã có thể hiểu được cảm giác của tôi rồi chứ?. Chẳng phải là thứ gì tốt đẹp đâu, phải không?

" Anh về rồi."

Tôi chào theo phép lịch sự, nhưng nó chẳng thèm đáp lại, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là nhận ra tôi cả.

Kirino trong bộ đồng phục, nằm dài trên ghế sofa và bắt chéo đôi chân được che bởi chiếc váy ngắn. Nó đang nói cười qua điện thoại trông rất vui vẻ.

Nụ cười của con bé đúng là đáng yêu thật. Nhưng có bao giờ dành cho tôi đâu.

"Hở? Cậu đùa đấy à! Cái giề? Ha ha! Đúng là đồ ngốc."

"Ừ, phải. Anh đúng là một thằng ngốc khi định nói chuyện với em."

Tôi vừa tự phàn nàn bản thân vừa mở tủ lạnh. Túm lấy một gói trà lúa mạch, tôi rót xuống cốc rồi uống một hơi. Phù. Tôi nghỉ xả hơi một lúc trước khi rời khỏi đó.

"Ừ, được rồi. Để tớ sửa soạn rồi ra đó."

Trời đã tối rồi. Chẳng biết nó còn tính lông bông ở chỗ quái đản nào nữa.

Ore Imouto Ga Konnani Kawaii Wake Ga Nai Vol 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ