YÊU KHÔNG HOÁN ĐỔI
Author: Riiko
Disclaimer: DBSK is not mine
Pairing: YunJae
Category/Genre : Hỗn hợp - Humor, Romance
Rating: NC - 17
Warning : Fic có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những Fan hâm mộ quá bảo vệ hình tượng Idol của cá nhân, không thể chấp nhận thì không nên đọc.
Đã đọc kỹ Warning + Genre thì tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc.
Note: Vì là Fic nên thời gian và hoàn cảnh sẽ chuyển biến không ngừng. Đừng suy nghĩ quá cặn kẽ hãy thả hồn theo Fic, cứ cho mọi thứ là vậy! Fic có những điểm phi lý, không hiện thực cho nên đừng thắc mắc.
......
Chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng đừng đem Fic ra khỏi 4rum dưới mọi hình thức. Tôn trọng người khác, tôn trọng bản thân và giữ lấy tự trọng. Cảm ơn ! KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI DƯỚI DẠNG KHÁC NGOÀI LINK. CÁM ƠN
......
CHAP 1
...
Cạch - tiếng cách cửa gỗ nặng nề được kéo dài theo những tiếng giày gõ nhịp dưới sàn nhà để rồi chỉ còn tiếng bước chân trần lẻ loi bước vào, mỗi lúc một gần.
Căn phòng tối mịt dường như có chủ ý. Không cần quan sát chi tiết cũng cũng rõ đây là một cái phòng ngủ thượng hạng. Dĩ nhiên là có giường cái quan trọng không thể thiếu.
Tách - âm thanh nhỏ khiến bước chân trần dừng lại đảo mắt tìm. Ánh đèn vàng hất hiu ngay đầu giường, sợi dây dài vẫn đang đung đưa phía dưới. Giờ thì đã rõ âm thanh vừa rồi chỉ là tiếng giật dây đèn. Không rõ ràng nhưng có thể nhận biết sự có mặt của người thứ hai trong căn phòng rộng lớn này, ánh đèn hắt một đường dài xuống sàn nhà, đôi giày da màu nâu sang trọng khẽ đu đưa theo nhịp chân của vị chủ nhân của nó. Có lẽ chủ nhân của nó mặc bộ vest đen nên ngồi trong bóng tối hoàn toàn không thể nhận biết được.
"Xin.... xin lỗi Ngài là Ngài Jung phải không ạ?" - thật thận trọng. Bước chân trân đứng yên vừa đủ tạo khỏang cách không quá gần cho cả hai, cũng không quá xa để nhận thấy sự hiện diện nhau
"Uhm" - giọng nam trầm khẳng định, có được gọi là một câu không khi chỉ là âm tiết của cổ họng.
"Họ bảo tôi đến đây phục vụ Ngài"
"Vậy cậu cứ làm theo những gì họ bảo đi" - bây giờ thì có thể nghe rõ hơn về âm giọng trầm lúc nãy. Không hẳn là khó chịu ngược lại nó có chút gì thách thứ và mỉa mai
"Trong phòng tối...tối thế này sao ạ?" - đảo mắt một vòng, Mịt mù không thể thấy gì khác ngoài đôi giày da màu nâu cả
"Tối quá không thấy đường à, vậy...để tôi giúp nhé"
Cộc Cộc - đôi giày da nâu đã chuyển động - Cộc Cộc - đôi giày da đang đối diện bước chân trần.