"Các em làm cái trò gì trong đây??" - tiếng cô thư viện tức giận
Cô dụi dụi mắt, nhìn hắn vẫn đang ngủ bên cạnh. Cô kinh ngạc, cái dáng.. Hắn thì ôm cô, đầu tựa vào vai cô. Cô lại nằm trên người hắn. Trên người là áo hắn. Ôi cái tư thế mờ ám quái quỷ.
"Quần áo xộc xệch? Qua đêm ở thư viện?"
"Không đâu cô, em đến trường lấy vở, lại gặp trộm rồi gặp Huân, hai bọn em trốn" - Cô giải thích rất lòng vòng, chuyện lại càng thêm phức tạp
"Lằng nhằng" - tên bên cạnh giờ mới mở mắt, lại tựa vào cô. Giờ hắn đang coi cô là gấu ôm?
"Cậu kia dậy ngay cho tôi. Còn cô, chỉnh sửa ngay lại quần áo. Cùng tôi lên phòng hiệu trưởng" - Cô thư viện liếc nhi, rồi ra ngoài
Cô khẩn trương đánh đập gọi tên bên cạnh "Dậy nhanh. Giờ mọi việc rối lên rồi đấy tên yêu nghiệt này"
Hắn hất cô ra. Lấy áo mặc vào. Đi ra ngoài. Cô cũng đi ra theo. Lôi kéo hắn phải nghe theo sự sắp xếp của cô
"Phải kệ toàn bộ sự thật. Tỏ ra uất ức. Nhớ chưa? Giờ đi" - nói xong một mạch, cô kéo hắn vào phòng hiệu trưởng
Thầy nhìn hai người bước vào, mỉm cười. Thầy ngoài 40, nếp nhăn cho thấy sự từng trải. Vẫn toát lên sự quý phái. Quả là khủng bố, đúng như lời đồn. Trường có giám thị ác ma thì ở đây có thầy hiệu trưởng ma quỷ. Thầy bắt lời
"Các em ngồi đi"
Cô mới rụt rè kéo hắn ngồi xuống. Bắt đầu màn giải thích
"Chuyện không như thầy nghĩ.."
Thầy hiệu trưởng ngắt lời Nhi
"Em khoan nói, để người cạnh em nói đi"
Nhi nhìn hắn, giờ mà lỡ câu nào là cô tiêu đời. Cô bấu tay hắn, nhắc nhở trước.
Hắn chau mày nhìn cô. Đầy người muốn được hiểu lầm với hắn còn khó ấy. Cô đang giả thanh cao gì?
"Như Tô Duẫn Nhi nói"
"Làm sao để tôi tin?" - thầy hiệu trưởng cười
"Như nào mới tin?" - hắn cũng nở nụ cười. Cô thề là lúc hắn im lặng còn đỡ sợ hơn khi cười, tràn đầy mùi nguy hiểm. Cô chưa từng thấy ai cười lại làm người khác sợ như vậy
Lại liều mạng lí nhí nói "Điên à? Cẩn thận thầy phạt"
Hắn chẳng để tâm. Vẫn nhìn thầy hiệu trưởng. Một lúc sau, thầy mới lên tiếng
"Em ra ngoài trước đi, Tô Duẫn Nhi"
"Vâng"
Rất tò mò nhưng vẫn đành ra ngoài. Cô đứng áp sát cửa, ý định nghe lén. Mẹ kiếp, lại còn cửa cách âm nữa. Vừa lúc cô thư viện đi qua kéo luôn Nhi ra ngoài
"Tiểu Huân à tiểu Huân. Sẵn sàng vì cô bé ấy mà nhận hiểu lầm sao? Con thay đổi rồi"
"Vậy sao?" - hắn nhàn nhạt nói, không có ý định tán gẫu cùng thầy hiệu trưởng
"Hôm qua là truyện gì?"
"Người thế lực như ông phải hỏi tôi?"
"Ta biết, nhưng lũ đấy có gan mở két sắt thì không tầm thường. Còn dám cầm súng phá két. Lũ khốn nạn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân rạng rỡ như ánh mặt trời
Teen FictionLần đầu thấy cậu, tôi chỉ thấy đó là một người lạnh lùng, cậu tàn nhẫn, tàn nhẫn với thứ tình cảm của cô đối với mình "Bây giờ anh còn khóc không?" "Cô tưởng ai cũng như cô dễ dàng khóc à" ... Lúc đấy, tôi luôn tin tưởng rằng, cậu là con người m...