Chương 1

75 2 1
                                    

[Trong Ngự Thư phòng]
-Tiểu Thuyết Tử tấu chương của trẫm còn bao nhiêu phong???
Hoàng Thượng đang ngồi chuẩn tấu chương thì ngưng lại quay sang hỏi vị công công đứng bên cạnh
-Bẩm Hoàng Thượng hôm nay có 32 phong chương hiện người đã chuẩn được 19 phong còn 13 phong
-Haizz.......các đại thần hôm nay sao lại dâng phong chương nhiều đến vậy???Tiểu Thuyết Tử trẫm hơi mệt nhưng trong lòng không được vui trẫm muốn xuất cung
-Khởi bẩm Hoàng Thượng người có cần thần đi tìm Dịch Tướng quân đưa thị vệ đi bảo hộ người
-Không cần coi như chuyến đi lần này là để coi nhân gian sống ra sao trẫm chính là làm vua của một nước hưng thịnh không thể không thấu con dân được
Vương Tuấn Khải thở dài mà giải thích
Thuyết công công theo y từ nhỏ vốn rất hiểu y
( y ở đây là Vương Tuấn Khải)
-Hoàng Thượng lâu nay tính nết không thay đổi chút nào thần sẽ đi chuẩn bị y phục cho người
-Khi ra bên ngoài ngươi đừng gọi trẫm là Hoàng Thượng như vậy sẽ không bị phát hiện a
-thần tuân chỉ àk có chuyện........
Thuyết công công định quay đi chợt nhớ ra điều gì nhưng có vẻ rất khó nói
-có chuyện gì vậy??? Mau nói đi
Y  vẻ mặt nghi vấn hỏi
-thần có chuyện không biết có nên hỏi Hoàng Thượng không
Tiểu Thuyết Tử ấp úng
-là gì ngươi cứ nói đi ngươi cũng biết tính trẫm không thích phải hỏi nhiều như vậy mà
-thần thấy vài năm gần đây người không đề cập đến vấn đề tuyển phi liệu người có sao không??? Cảm thấy không ổn chỗ nào thần thực sự lo lắng nhưng không dám hỏi vì người đã bận rộn cả ngày rồi
2 năm nay trong cung không có lệnh tuyển phi tần mỗi lần đến thời gian phải tuyển phi Vương Tuấn Khải đều cho hoãn rồi nói là chuyện quốc gia đại sự tạm thời chưa thể bỏ mặc mà tuyển phi
Cũng từ đó Vương Tuấn Khải cũng không hề gọi nương nương nào đến thị tẩm
-lại là tuyển phi tần từ khi Lệnh phi sinh hạ được thái tử tức là hiện nay ta cũng đã có 2 thái tử và 1 quận chúa rồi nên không nghĩ gì đến chuyện tuyển phi để thị tẩm hơn nữa nếu có người được ta sủng ái hơn chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra trong cung Lệnh phi Linh phi rồi Hiền phi tất cả không phải đang sống hoà thuận hay sao chuyện tuyển phi chưa cần thiết
-như vậy thần đã sáng thần xin phép lui trước
Tiểu Thuyết Tử ra ngoài thì lập tức đi chuẩn bị y phục cho Vương Tuấn Khải thay sau đó cùng y xuất cung

Khi đi ngang một khách điếm thấy bên trong ồn ào Vương Tuấn Khải có ý định bước vào coi thì Tiểu Thuyết Tử liền ngăn lại
-thiếu gia chúng ta không nên vào đây chỗ này xưa nay không tiếng tốt náo nhiệt nhưng rất nhiều tên hỗn đản cẩn thận an nguy
-nếu vậy ta càng muốn vào xem tuy náo nhiệt ta không thích nhưng mục đích không phải là đi thưởng ngoạn
Y đã nói vậy Thuyết công công cũng không có cách cản lại đành phải vào để bảo vệ y

Bước vào bên trong là thứ hỗn độn bàn thì đàn nhạc bàn thì đánh bạc bàn thì cá cược xem ra khách điếm này không minh bạch

Vương Tuấn Khải bước tới bàn cược thấy một người khuôn mặt thanh tú dáng người nhỏ nhỏ đang lớn giọng đặt con cua còn đối phương đặt con mã thấy vậy y cũng cao hứng nói Tiểu Thuyết Tử đưa cho y ngân lượng rồi hùa vào đặt con cua đến khi hộp số lăn chính là rơi vào miệng cua thì tất cả mọi người đều vỗ tay rồi tấm tắc khen hắn
(Hắn là Vương Nguyên người đặt cược con cua)
-Vị huynh đệ này thật hảo a đặt con nào là trúng con đó có cơ hội ta nhất định xin thỉnh giáo
Đối phương cũng không ngừng ca ngợi
-hẹn lần sau nha bây giờ ta phải về rồi khi nào có dịp nhất định ta với ngươi sẽ làm vài chung
Hắn vơ bạc miệng còn nói lời hẹn
Y đứng một bên liền vỗ vai hắn
-này vị công tử ngươi cũng hảo lắm nha có thể cho ta biết quý danh???
-haizz......bây giờ ta phải về gấp không thì sẽ khổ sở lắm a thôi ta đi trước

Hắn vội đến nỗi chưa thèm nhìn mặt y mà y cũng chưa thể thấy rõ mặt hắn mới chỉ thoáng qua có một nửa
-hắc hắc sao vội thế chứ thiếu gia chúng ta mau đi thôi a chỗ này không hay a
-được rồi ta biết chúng ta mau đi thôi
~~~~~~~~~Vương phủ~~~~~~~~~
-Vương Nguyên con vừa đi đâu về vậy con có biết ta tìm con nãy giờ không chứ???
Bà vợ thứ 13 của Vương Sung cũng là mẹ đẻ của Vương Nguyên khi trông thấy hắn hấp tấp chạy về liền hỏi hắn
-Mẫu thân con chỉ là ra ngoài một chút hà tất người phải lo lắng a
Hắn nói xong liền đánh một hơi hết ấm trà
-con đã biết chuyện gì chưa???

Quên đi hắn ra ngoài từ sớm có bao giờ biết lo lắng việc nhà cửa ham chơi tới mức ấy cơ mà hắc hắc
-chuyện trong cái nhà này con không thuận tiện giải quyết hơn nữa phụ thân ông ta đường đường là Vương thống soái chuyện gì ông ta không giải quyết được a
Vương Nguyên hắn biết cha hắn một tay che trời lớn nhỏ thế nào cũng có thể làm êm xuôi
-Nhưng lần này là chuyện lớn Vương Sung cha con lại là người mù quáng trong chuyện này tất cả di nương khuyên cản nhưng ông ấy nhất quyết nạp thêm thê thiếp thứ 35 hỏi rằng trời sẽ dung đất sẽ thứ sao?
Vương Sung chính là tận dụng tuổi còn sức lực mà muốn nạp thêm thiếp để sau này khi ông ta già các con ông sẽ cùng chơi với ông hơn nữa ông còn muốn có thêm vài đứa con cầu con khẩn là nam nhân để nối dõi phòng khi người này không thể sinh cháu đích tôn cho ông
-Nạp thiếp lại là nạp thiếp uy con muốn  đi gặp lão già đó hỏi cho rõ ràng

Hắn vừa nói vừa chạy xộc đến chỗ Vương Sung
-Phụ thân sao người còn muốn nạp thêm thê thiếp 34 di nương thì người tính làm sao đây chứ???
Vương Sung chưa kịp nói gì thì Vương Nguyên đã nhảy cả vào họng ông ngồi khiến tâm can ông nóng như tổ kiến nửa vậy
-Thằng con nghịch thiên kia cha mày chưa kịp nói nửa lời mà đã nhảy vào họng ta ngươi là ông nội của ta hay sao???

Vương Sung chừng mắt nhìn hắn hắn cũng dùng ánh mắt nhu nhược mà nhìn ông
-phụ thân ngươi có biết nạp thê nhiều thiếp sẽ bị chu di tam tộc không hắc ngươi sức còn dư lâm trận lâu dài được sao các tiểu muội tiểu đệ có thể theo gương ngươi sao các di nương sau này mâu thuẫn ngươi tính sao a không lẽ chiến tranh việc tại gia
Vương Nguyên không ngừng trấn an tinh thần của cha hắn

-cái gì mà chu du tam tộc mới chỉ là 35 thê tử không nhiều không nhiều haizz với lại ta đường đường là Vương thống soái một câu nói của ta có thể chỉ huy hàng vạn truy lính tiếng tăm oai phong lẫy lừng 35 thê tử chẳng đáng gì hơn nữa ngươi không lo đèn sách chỉ võ nghệ rồi ham chơi tôn tử của ta không thể đặt kì vọng vào ngươi

Vương Sung lớn tiếng giải thích đạo lí với hắn nhưng dù nói thế nào hắn cũng không chịu nghe càng không chịu hiểu những lời mà cha hắn nói

-Vậy là phụ thân.....ngươi vẫn cương quyết nạp thêm thiếp???

-đương nhiên không những thế ta còn đẩy nhanh tiến độ hỉ sự còn 3 ngày nữa

Bộ mặt hắn lúc này nhìn cha hắn chỉ bằng một con mắt
-hảo a! Ngươi thích thì cứ làm đi hỗn đản ta sẽ ra ngoài chơi vài ngày khi nào hỉ sự xong ta sẽ quay về

Vương Nguyên hắn ta một lời nói xong không cần biết ý cha hắn ra sao thì vội vã rời đi khiến cha hắn một cơn tức giận lôi đình

-Thằng nghịch tử mày đi đi chớ có bước chân vào Vương phủ nhà ta

Uy Vương phủ nhà ta cũng là Vương phủ nhà hắn mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1 đến đây a
Au edit không nhanh nhưng sẽ cố gắng
Chương 2 sẽ nhanh thôi

(Chuyển Ver)Yêu Thương Suốt KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ