Oneshot

268 27 6
                                    

Có lẽ mở đầu cũng là kết thúc cho mối tình chẳng mấy tốt đẹp.

Cậu quen anh dưới bầu trời mùa đông lạnh giá, tuyết rơi dày đặc chỉ một màu trắng xóa.

Cậu không thích màu trắng, nó trong thật thánh thiện làm sao. Còn cậu? Cậu chỉ mong trên cả thế giới này sẽ xuất hiện một nơi không còn ánh sáng mặt trời, nơi đó cậu có thu mình lại một góc, né tránh những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc của người đời.

Tại sao cậu lại mong ước như vậy? Vì cậu có công việc không mấy tốt đẹp, phân phát ma túy cho bang hội lẫn bán cả tình dục. Chính những tiếng la hét của người đang chịu thống khổ đầy đọa bởi thuốc phiện, những tiếng rên bởi khoái cảm mà thuốc phiện mang lại, làm lòng cậu hưng phấn. Thứ thuốc như con dao hai lưỡi, đưa chúng ta lên thiên đường nhưng sau cái thiên đường ảo tưởng đó là địa ngục, những con ác ma nơi đó dùng những móng tay dài ngoằng bẩn thỉu bám chặt lấy cơ thể bạn không thể thoát ra. Cơ thể cậu cũng vậy, làm cho người khác không thể kiểm soát, đã thử qua một lần liền nghiện, nhưng khi đã được phục vụ một lần thì sẽ không có lần thứ hai, khiến người đó cảm thấy không còn tìm được thân thể nào tốt hơn thế.

Cậu sinh ra trong một nơi 'chó ăn đá, gà ăn sỏi', người sinh ra cậu cũng vì miếng ăn mà bán cậu cho một gia đình rất giàu có.

Khi đó họ không nghĩ tới cảm xúc của cậu khi bị bán đi như thế nào, cậu chỉ thấy họ cười thật tươi lấy tiền từ tay người quản gia rồi ra khỏi cánh cổng rộng lớn đó, đã vậy còn không bố thí cho cậu một ánh mắt. Có phải họ nuôi đứa con như cậu như nuôi súc vật sao, nuôi béo tròn rồi đem đi bán. Tâm cậu từ khi đí đã chết, từng lớp băng từng ngày cứ bao lấy trái tim cậu, chắc hiện giờ nó đã thành bức tường thành vững chắc rồi.

Cậu là Do KyungSoo, năm nay vừa tròn 18, cái tuổi nên cùng bạn bè đến trường, cùng bạn bè căng não ôn thi kì thi quốc gia. Nhưng cậu đây mỗi ngày đều phải đi làm nhiệm vụ. Đôi khi nhìn thấy những cậu nhóc khoác lên người những chiếc áo đồng phục thẳng tắp, vai mang balo nặng cồng kềnh đựng đầy tập sách, cậu thật sự ước ao có thể đến trường, có bạn bè và quan trọng nhất có sự tự do.

Hôm nay trời thật lạnh, những hàng quán bên đường phát những bài hát chúc mừng giáng sinh trông thật nhộn nhịp. Nhìn mọi người cùng nhau chơi đùa vui vẻ trong ngày giáng sinh, chỉ có mình cậu phải làm việc lại cảm thấy thật tủi thân a, nhưng cái tủi thân ấy lại kéo dài không lâu, cái nhìn sắt bén trên đôi mắt cậu lại xuất hiện. Trên tay cậu bây giờ là lô ma túy cần giao cho khách hàng ở ngỏ nhỏ bên cạnh nhà thờ.

Khi đến nơi xung quanh nhà thờ thật sự rất đông, nhưng họ lại bỏ qua cái ngỏ chật hẹp tối om bên cạnh. Nhìn xung quanh không thấy ai quan tâm đến mình liền nhanh chân tiến sâu vào trong ngỏ nhỏ. Ở cuối ngỏ một người có dáng người thật cao, mặt bị che bởi một lớp khăn choàng và mũ len đã đứng đó chờ sẵn, chắc là người mua hàng. Hắn đang dùng đôi chân nghịch ngợm của mình vẽ mấy vòng tròn dưới nền tuyết, có vẻ hắn đã chờ rất lâu rồi.

- Cho tôi xin số điện thoại được không? - Cậu hỏi, giọng nói tuyệt vời của cậu làm người đứng đó bỏ qua "công việc" mình đang làm, nâng mắt lên nhìn. Hắn thấy một tiểu thiên thần đêm giáng sinh, tiểu thiên thần có đôi cánh thật lạ, không trắng sáng như mọi người vẫn thường kể, đôi cánh đó đã đen mất một nữa.

VUỘT MẤT (oneshot, Chansoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ