Chương 1:

238 11 6
                                    

Tại một công ty C.J.B. Cái công ty lớn nhất Nhật Bản, đã từng gây tranh cãi vì sự thông minh của chủ tịch. Công ty có tới 70 tầng, cả công ty đều có một màu xanh dương đậm, không có một chút ánh sáng. Nhưng đâu ai biết trong đó, nơi mà chứa đầy rẫy nguy hiểm. Nơi mà ai cũng chẳng dám bước vào:

- Chủ Tịch! Có một đám người gây một cuộc ẩu đả ở công ty chúng ta - Một người đàn ông lịch lãm, cung kính nói. Nhìn người trước mặt bằng con mắt ngưỡng mộ nhưng cũng thay bằng ánh mắt lạnh lùng

- Vậy sao? 

Một giọng nói êm tai khẽ vang lên, giọng nói như một tiếng vĩ cầm thu hút người nghe. Nhưng trong câu chứa đầy sự lạnh lùng, ngạo mạn như muốn người khác phải quỳ xuống mà thưởng thức từng câu mà anh nói ra. Không sai, người thốt ra câu ấy không ai khác là anh_Shou Komineto

- Vậy phải làm như thế nào ạ? - Ông hỏi

- Ông cứ về trước đi. Sẵn cho tất cả nhân viên tan ca sớm đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này - Anh cười giễu cợt, hàm ý chứa đầy sự thú vị

- Vâng - Ông nói rồi lui ra

- Sẽ có chuyện thú vị đây - Anh nhếch mép, nhẹ nhàng nói 

RẦM 

Chiếc cửa rơi xuống đất, và một đám người xông vào. Khoảng chừng 15 tên. Mỗi người cầm một vũ khí như cây gậy, dao,....

- Shou Komineto! Ngươi cũng gan to nhỉ? Cho giải tán hết tất cả các nhân viên, rồi một mình ngươi. Dám chống lại chúng ta sao? Thật nực cười. Ngươi làm được không, Shou Komineto - tên đầu đàng lên tiếng, khinh thường nói

-....

- Này, ngươi có nghe ta nói gì không vậy? - Hắn nhíu mày

-....

- Ngươi bị điếc hay câm thế?

-....

Cuối cùng dây thần kinh chịu đựng của Hắn cũng đã đứt: 

- TỤI BÂY! XÔNG LÊN CHO TAO - Hắn tức giận nói rồi cầm con dao lao về phía Shou

Còn anh thì đã chuẩn bị thế sẵn sàng, đang định lên tấn công thì:

XOẸT

PHẬP

Một bóng đen lao vụt tới, tốc độ không phải ngươi thường có thể thấy được. Ngay cả anh còn phải thấy mờ mờ, vậy là sao mọi người có thể thấy được chứ. Và tất cả 15 người đều gục xuống, chỉ trong khoảng 15 giây?!

Anh bất ngờ, đó là ai? Mà lại có tốc độ kinh hồn đến thế chứ! Anh nghĩ mà khẽ nhíu mày

- thật kinh tởm 

Người đó lên tiếng, ánh mắt và lời nói chứa đầy sự khinh thường. Rồi giục những cái xác qua một bên. Rồi nhẹ nhàng bước lại phía anh

Ấn tượng đầu tiên của anh chính là sự kiều diễm, nhan sắc mềm mại, thanh toát. Nhưng lại mang một cái tính lạnh lùng, đạm mạc mà lại xa cách khiến cho người khác không thể lại gần, sợ phải phá hủy bức tranh tuyệt đẹp ấy. Người này...vừa mang tính khí của nam nhân,vừa mang ngoại hình nữ nhi. Ngay cả anh có phải có vài phần mê mang. Vài chất máu đỏ của mấy tên côn đồ lúc nãy đã dính trên chiếc ảo trắng mỏng của cậu, càng làm cho nhan sắc của cậu trở nên yêu nguyệt đến gấp ngàn lần

- Đưa ta...máu của ngươi - Cậu nói rồi uyển chuyển ngồi xuống cắn phập vào vai của Shou một cách nhanh chóng

Bị tập kích bất ngờ. Nhưng Shou cũng chẳng nói gì mà lại cho cậu muốn làm gì thì làm. Rồi cậu cũng nhẹ nhàng rời khỏi chiếc vai của Shou 

"Là Vampire!?" - duy nghĩ của Shou

- Ta là Ren Kinomoto. Ta công nhận...máu của ngươi ngon đấy. Giết đi thì tiết lắm - Ren quẹt đi vết máu trên miệng

Anh cũng chẳng nói gì. Cậu cũng không quan tâm, định đứng lên bước đi thì:

Anh đã ôm eo cậu vào lòng. Mặc cậu dãy dụa, anh còn nói: 

- Bộ ngươi định lấy máu của ta rồi ra về à. Không dễ đâu - Anh cười giễu cợt, để xem cậu bé này có thể thoát khỏi anh hay không!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vampire, Em Là Của Tôi! (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ