Đệ nhị chương

354 21 0
                                    


Hôm sau, Tương Liễu đem về một người, giấu vào trong căn nhà gỗ của y.

Diệp Thập Thất khôi phục thân phận Đồ Sơn Cảnh, hiện giờ ăn no mặc đẹp. Tương Liễu đương nhiên không bỏ qua "cầu nối" là Văn Tiểu Lục, ép hắn muối mặt đi yêu cầu cậu ta cấp thuốc. Cho đến khi nhận được thuốc, hắn phải lưu lại đây. Nói trắng ra thì là bị bắt làm con tin. Chuyện này y không nói, nhưng đây là câu chuyện An Bích đã đọc, nàng tất nhiên biết. Bản thân nàng cảm thấy chiêu này khá là vô lại, tuy nhiên, với thế lực nhà Đồ Sơn, hiển nhiên đây là cách tốt nhất để có được lượng lớn thuốc tốt trong thời gian ngắn nhất.

"Học trò lão Mục?", có tiếng gọi ngạc nhiên sau lưng An Bích. Nàng biết muốn tránh cũng không được rồi, đành quay lại mỉm cười: "Lục huynh, đã lâu không gặp."

"Tại sao cô lại ở đây?", Văn Tiểu Lục ngạc nhiên đến gần, xác định chính là người quen ở trấn Thanh Thủy mới nhỏ giọng thì thầm: "Tên ma đầu đó bắt cô đến đây à?"

An Bích phì cười: "Lục huynh nói xấu không sợ tên ma đầu ấy cắn cổ sao?"

Sắc mặt Văn Tiểu Lục chợt biến, hắn nhíu mày: "Sao cô biết chuyện này?"

Chuyện này ý là chuyện Tương Liễu dùng máu của Văn Tiểu Lục để trị thương. Thể chất hắn đặc biệt, huống hồ lại từng bị hòa tan linh lực, dòng máu đang chảy trong người hắn là thứ đại quý đại bổ, có lợi cho yêu ma. Nếu để bí mật này lộ ra ngoài, hắn chết bao nhiêu lần cũng không đủ !

Chỉ là hắn không hiểu, người như Tương Liễu sẽ đi kể chuyện này với người khác sao?

"Chuyện gì cơ?", An Bích vờ không hiểu.

Có lẽ hắn cả nghĩ rồi, nàng chỉ nói bâng quơ vậy thôi.

"Lão Mục vừa mất thì y quán đóng cửa, không thấy cô đâu nữa, thì ra là ở đây. Làm gì ở đây?"

"Tôi làm quân y", nàng mỉm cười. Xem bộ dạng không có chút nào giống một người bị ép buộc.

Tiểu Lục định kéo nàng lải nhải thêm nữa cho bớt cô đơn, nhưng lại có người đến giải vây, gọi An Bích đi xem bệnh. Nàng lại ngầm thở phào, tài lải nhải của hắn đã đạt đến cảnh giới "khiến khỉ cũng phải đập đầu vào vách đá tự vẫn", vậy thì không biết cái đầu mỏng manh của nàng sẽ chịu được trong bao lâu.

Tối hôm đó, Tương Liễu trở lại, ngủ trên giường. Văn Tiểu Lục cuộn chăn ngủ trên tấm da thú trải dưới sàn. Tương Liễu chưa từng để ai đặt chân vào phòng mình, đừng nói là ngủ qua đêm. Khoảng cách gần như vậy khiến hắn ảo não không thôi, đối với An Bích thì có cầu cũng chẳng được. Nàng lại bắt đầu thấy ghen tỵ.

Suốt đêm hôm đó, An Bích không nghỉ ngơi được chút nào. Hai bệnh nhân của nàng càng lúc càng nghiêm trọng. Rõ ràng nàng có thể cứu, nhưng không đủ thuốc, đành phải trơ mắt nhìn họ quằn quại trong đau đớn.

Tảng sáng, An Bích mệt mỏi ra suối vốc nước lạnh vỗ lên mặt. Thơ thẩn nhìn vạt rừng trước mặt như thể muốn xuyên qua tán cây dày đặc để trông thấy ánh bình minh.

"Cả đêm không ngủ?", một giọng nói vang lên từ sau lưng nàng.

"Vâng", lẽ ra nên lễ phép quay lại chào một tiếng "đại nhân", song An Bích chỉ mệt mỏi nhắm mắt, uể oải đáp.

Tương Liễu không lấy thế làm phật ý, chỉ hỏi thăm đến tình hình những người bệnh. Y hỏi thì nàng đáp, qua mấy câu thì cũng chẳng còn gì để nói. Tương Liễu quay lưng, bước về nơi binh sĩ tập hợp.

An Bích thở dài, giữa nàng và y, chẳng lẽ cũng chỉ có thế thôi ư?

Tương Liễu duyệt binh một vòng trở về. Ngồi trong nhà vừa uống trà vừa châm chọc Văn Tiểu Lục, tuy nhiên đệm còn chưa ấm đã có một người lính chạy vào báo:

"Thưa tướng quân Tương Liễu, hai binh sĩ của chúng ta đã chết."

Nụ cười của y tắt ngấm, Tương Liễu bật dậy, lao ra khỏi cửa. Binh sĩ thấy y ra đến nơi thì đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt y xuyên qua mấy trăm người, rọi đúng lên người An Bích. Chỉ thấy nàng cụp mắt, nhất mực né tránh, song đôi vai rũ xuống vừa bất lực vừa xấu hổ.
Trên một gò đất đã được dọn sạch, người ta đặt thi thể hai binh sĩ lên một đống củi. Tương Liễu dâng lên người chết ba chén rượu, sau đó châm lửa. Lửa cháy ngùn ngụt, nhanh chóng nhấn chìm hai khuôn mặt gầy rộc tím ngắt. Hơi nóng xộc lên biểu tình như chai sạn trước sinh tử của những người đàn ông, lời ca ai oán, bi thương như khúc hát tiễn đưa người đã khuất:

"Thân này gửi núi sông,
Có sá gì sống chết
Hồn lìa thân xác tan
Làn hơi dần cũng tắt
Được mất chẳng theo đòi
Đúng sai người nào biết.
Ngàn thu rồi vạn tuổi
Vinh nhục ai còn nhớ."

Tiếng ca của binh sĩ không cùng nhịp, người trước kẻ sau, nơi trầm nơi bổng, nghe như lời ca vang vọng. An Bích mắt cay cay, không rõ vì khói lửa hay xúc động, bất giác cũng lẩm nhẩm hát theo. Trong đầu không ngừng tái diễn đôi mắt vô thần của người đàn ông đêm qua, ông ta kể nàng nghe nhiều câu chuyện dân gian của Thần Nông, kể về trận chiến với Hoàng đế, kể về Xi Vưu và Chúc Dung, lời được lời mất, nàng thậm chí không nhớ nổi ông ta kể cái gì, chỉ nhớ ông ta nắm chặt tay nàng, hồi tưởng lại quá khứ đã qua như một người ông kể chuyện cho con cháu.

Nước Thần Nông đã diệt hơn hai trăm năm rồi, người dân Thần Nông giờ đã tự coi mình như con dân của Hoàng đế. Vinh nhục chôn vùi nơi đây, nghìn năm sau ai còn nhớ? Nàng mãi vẫn không hiểu được, họ rốt cuộc đang chiến đấu vì cái gì, đang cố gắng bảo vệ cái gì. Nàng chỉ nghĩ, nếu họ chấp nhận quy thuận, hẳn lúc này đã cơm no áo ấm, thật sự trở thành một ông lão phúc hậu ngày ngày kể chuyện cho những đứa cháu vây quanh, chứ không phải nắm tay nàng, trong cơn hấp hối thực hiện những mong ước giản dị đó của bao người.

Tương Liễu chầm chậm xoay người, cất bước trở về hiên nhà, nơi Tiểu Lục đang đứng ngơ ngẩn. Từ chỗ An Bích chỉ thấy hoàng hôn rực đỏ nhuộm hồng lưng áo trắng như tuyết, mái tóc trắng sáng đến lóa mắt. 

[Đồng nhân - Trường Tương Tư] Kiếp kiếp bảo hộ chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ