Tiểu Yêu điều tra suốt nửa năm, cuối cùng cũng tìm ra được kẻ đứng sau hỗ trợ Đồ Sơn Hầu.
Đáp án chỉ khiến nàng đau khổ tột cùng. Kẻ hại người đàn ông nàng yêu nhất, thì ra lại chính là người anh nàng thương nhất: Chuyên Húc.
Nàng định một tên bắn chết hắn. Nhưng dù Chuyên Húc có bằng lòng, Hoàng đế và các cận vệ vẫn quyết liệt ngăn cản. Thậm chí Hoàng đế còn cấm Tiểu Yêu và Chuyên Húc gặp nhau.
Có điều, hai người từ nhỏ đã cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, nếu đã muốn gặp, nàng và hắn có vô số cách để truyền tin.
Đó là một đêm trăng tròn, nàng ngồi trong rừng phượng trên Tiểu Nguyệt Đỉnh. Hoa phượng rực đỏ, dưới ánh trăng sẫm lại u tịch, nàng ngồi trên chiếc đu hắn tự tay làm, vừa mút mật hoa ngọt ngào vừa đợi Chuyên Húc.
Hắn tới. Hai người ta một bông huynh một bông, cho đến khi cùng trúng độc, đồng quy vu tận.
Thực ra, Tiểu Yêu không hề muốn độc chết Chuyên Húc. Khi người tìm đến nơi, hắn không chết, Tiểu Yêu cũng được cứu sống. Nhưng nàng đã buông xuôi tất cả, nằm mãi không muốn dậy.
Có một lúc, tim Tiểu Yêu vốn dĩ đã ngừng đập, đúng lúc đó, A Niệm từ Cao Tân tới mang theo một vỏ sò khổng lồ màu trắng phủ đầy bùa chú, nói là báu vật trong cung điện Ngũ Thần Sơn, đặt Tiểu Yêu vào giữa, để trận pháp trên vỏ sò canh giữ cho nàng một giấc ngủ yên bình. Tiểu Yêu được mang đến Ngọc Sơn của Tây Vương Mẫu.
Tương Liễu đến Ngọc Sơn trong một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Y cưỡi trên đại bàng trắng, vận áo trắng, mái tóc trắng ánh lên màu ráng chiều như tiên nhân hạ phàm.
Tệ Quân trong y phục màu đen, lặng lẽ chờ đợi giữa rừng hoa đào bạt ngàn. Nhìn thấy Tệ Quân, Tương Liễu nhảy khỏi lưng chim, bước đến giữa mưa hoa đào lả tả, mỉm cười cúi chào.
"Tôi đến thăm Vương Mẫu, nghĩa phụ bảo tôi tới tạ ơn vì đã nhiều lần tặng rượu bàn đào cho người. Rượu bàn đào đã giúp những cơn đau thường niên của nghĩa phụ thuyên giảm rất nhiều."
Vương Mẫu năm xưa là huynh muội kết nghĩa với Viêm đế nên bà dành nhiều sự quan tâm cho Cộng Công, nhưng vì Ngọc Sơn tách biệt với hồng trần nên bà không bao giờ hỏi đến những chuyện liên quan đến nghĩa quân. Bà thường xuyên sai người đến tặng linh dược, linh thảo. Hai bên qua lại suốt mấy trăm năm, Tương Liễu với Tệ Quân đến nay cũng có thể xem như chỗ bạn bè tâm giao.
Tệ Quân nói: "Vương Mẫu không còn minh mẫn nữa, e là sẽ không nhận ra cậu. Chi bằng nghỉ lại một tối, sáng sớm mai hãy vào gặp mặt."
Tương Liễu biết rõ bệnh tình của Vương Mẫu nên không lấy làm ngạc nhiên, chỉ lịch sự nói: "Xin nghe theo sự sắp xếp của Tệ Quân."
"Vẫn chọn nơi cũ chứ?"
"Vâng."
Tệ Quân giơ tay, mời Tương Liễu.
Y khẽ cúi người: "Làm phiền huynh!"
Hai người một trắng một đen sóng vai đi cạnh nhau. Đến nơi ở của Tương Liễu, Tệ Quân không về ngay mà lấy rượu bàn đào ra, hai người cùng nhau chén thù chén tạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân - Trường Tương Tư] Kiếp kiếp bảo hộ chàng
RomansaTác giả: Hỏa Dực Phi Phi (Yue Kqilt) Tình trạng: Hoàn Thời gian: 2/2015 - 3/2015 Viết cho chấp niệm của tôi, về một con quái vật xinh đẹp của băng tuyết, con quái vật phóng khoáng kiêu ngạo, con quái vật vĩnh viễn nằm lại sau cuộc chiến Thần Nông...