Hai người im lặng bay đến một hòn đảo ngoài biển. Đây là hòn đảo năm đó An Bích đã đưa Tương Liễu đến trị thương. Từ sau khi tỉnh lại, y đã thay đổi nó. Một bên sườn núi y trồng rừng cây hạnh, cây còn chưa lớn, lá xanh um. Sườn đối diện y xẻ đất trồng thảo dược, những ruộng thuốc đã phủ xanh một mảng. Hang động có hồ thuốc độc nay đã trở thành một bể tắm lớn, có dòng thác nhỏ từ vách hang đổ xuống, bên trong trang trí bằng lưu ly, lấp lánh nhiều màu sắc.
Tương Liễu đưa nàng đi sâu vào rừng hạnh, đến bên một căn nhà gỗ giản dị. Bên trong nhà không bày biện nhiều, chỉ vừa đủ vật dụng sinh hoạt, được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nhà có một gian khách, một gian phòng và một gian bếp. Bên ngoài có bờ giậu trồng hoa tường vi từ Thanh Khâu, dưới tán hòe có một chiếc giường trúc.
"Đây là...?"
"Nhà của chúng ta", y mỉm cười.
Mấy chữ "nhà của chúng ta" không hiểu sao lại khiến nàng thoáng run lên. Nhà của chúng ta, nhà của chúng ta! Nàng chẳng phải vẫn luôn mơ mộng hão huyền rằng sẽ được ở cạnh y suốt đời đó sao? Nàng chẳng phải vẫn luôn chờ đợi ở nơi y có thể dừng chân đó sao? Lúc này y nói cho nàng một ngôi nhà, một nơi cả nàng và y đều có thể xem như chốn nghỉ. Nhưng nàng phát hiện cảm giác của mình lại không giống như đã từng tưởng tượng.
Thấy nàng hồi lâu sau vẫn cúi đầu trầm mặc, Tương Liễu gọi khẽ: "Bích."
"Ngài lúc nào cũng biết tôi giả vờ quên?", nàng đột nhiên hỏi.
"...Phải."
Tuy ngày đó tìm được nàng trong trạng thái thực hư lẫn lộn, y cũng không nghĩ sau khi chuyển kiếp nàng sẽ còn nhớ. Nhưng kể từ giây phút đầu tiên, trong sân nhà Quỷ Phương đó nhìn xoáy vào đôi mắt nàng, y đã biết ký ức ấy lẩn trốn bên dưới đôi đồng tử long lanh ngờ nghệch kia. Nàng chưa bao giờ quên, lúc bên cầu Nại Hà chẳng qua vì quá yếu ớt nên không nghĩ ra nổi mà thôi.
"Đã vờ không quen ta, sao còn đồng ý theo ta?"
Nàng cười nhạt: "Ngài quên rồi sao, ngài đã nói sẽ dạy tôi, nên tôi mới theo ngài."
"Chỉ vậy?", không biết có phải do nàng tưởng tượng không, nàng nghe giọng y phảng phất chút hụt hẫng.
"Chỉ vậy."
An Bích cụp mắt, xoay người bước khỏi nhà.
"Nàng đã chạy trốn", y nói với theo.
"Ngài nói gì?"
Tương Liễu bước đến, ghé sát mặt vào nàng, nheo mắt nói: "Trông thấy Tiểu Yêu, nàng đã chạy trốn."
Thái độ của y khiến An Bích không khỏi hoang mang: "Tôi không hiểu ngài nói gì."
Y không nói tiếp, cao ngạo dò xét nàng. Trước Tương Liễu, mọi lời nói dối đều trở nên vụng về, mọi sự giả vờ đều chỉ là trò trẻ nít. Đôi đồng tử màu trắng yêu dị nhìn chòng chọc vào nàng, không cho An Bích một cơ hội vùng vẫy. Cuối cùng, nàng đành nuốt khan, thẳng thắn nhìn lại y: "Phải thì đã sao? Ngài vẫn chưa quên cô ấy, tôi không nên buồn à?"
Tương Liễu không trả lời được. An Bích hả hê bỏ đi.
"Nàng đã từng nói, chỉ cần ta quay đầu, có thể nhìn thấy nàng đợi ta", nỗi niềm cô độc thê lương đọng rõ trong giọng y. Chưa bao giờ nàng nghe thấy y bất lực và lạc lõng như vậy, tim An Bích thắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân - Trường Tương Tư] Kiếp kiếp bảo hộ chàng
Lãng mạnTác giả: Hỏa Dực Phi Phi (Yue Kqilt) Tình trạng: Hoàn Thời gian: 2/2015 - 3/2015 Viết cho chấp niệm của tôi, về một con quái vật xinh đẹp của băng tuyết, con quái vật phóng khoáng kiêu ngạo, con quái vật vĩnh viễn nằm lại sau cuộc chiến Thần Nông...