Buổi học nhanh chóng kết thúc sau một buổi sáng dài đằng đẵng, Mizuki đang thu thập mọi thứ chuẩn bị ra về thì Yasuo ghé vào cạnh cô thì thầm nhỏ.
"Lát nữa cậu rảnh không Mizuki." Yasuo nghiêng đầu kề sát khuôn mặt họa thủy nhân thần đều phẫn nộ, nam nữ đều ganh tị đến mức tức chết đi được đến gần Mizuki cất lên cái chất giọng dịu nhẹ như gió xuân của mình hỏi.
Mizuki dừng lại tất cả hoạt động trong 3 giây để nhìn Yasuo, và thầm tự hỏi trong lòng đây chính là hôn phu tương lai của cô sao? Một người liễu yều đào tơ giống con gái hơn là con trai này...
"Không, tớ bận rồi, có việc gì sao?" Sau 3 giây Mizuki lắc đầu đáp lại.
"Tiếc thật, tớ định mời cậu một chầu bánh ngọt, vậy mà..." Yasuo tiếc nuối thở dài khi Mizuki từ chối.
Mizuki đang đi thì chợt dừng lại, ngay lập tức cô quay đầu trở lại chụp lấy tay Yasuo, đôi mắt long lanh nhìn cậu tỏa sáng lấp lánh như sao.
"Tớ vừa nhớ ra hôm nay tớ rất rãnh!"
Yasuo run run khóe miệng cười gượng gạo trước thái độ thay đổi nhanh hơn cả chong chóng của Mizuki, cậu nói: "Vậy ta đi thôi."
"Khoan đã, chờ tớ một chút." Mizuki kéo Yasuo lại rồi chạy đến chỗ của... Itachi.
"Nii... nii-san..." Mizuki cúi đầu dè dặt gọi Itachi.
"Chuyện gì?" Itachi ngẩn đầu lên nhìn cô, đôi mày anh bất giác cau lại, anh... không thích nhìn thấy thái độ này của cô, nó làm anh nhớ đến ngày trước khi anh vẫn chẳng chút quan tâm đến cô.
Nhưng... chẳng phải bây giờ anh cũng đang tỏ ra thái độ lạnh nhạt chẳng chút quan tâm đến cô như trước đây sao? Vậy thì anh có tư cách gì mà thích hay không thích đây chứ?
"Em... có thể cùng bạn đi chơi hôm nay được không?" Mizuki cúi thấp đầu nắm lấy vạt áo ngập ngừng nói.
Itachi nhìn Mizuki đang cúi đầu nói rồi nhìn Yasuo đang đứng phía xa nhìn, đôi mày đang cau của Itachi lúc này lại càng chặt hơn mấy phần, trong lòng cảm thấy có chút không vui.
"Không được!" Itachi quả quyết nói một cách dứt khoát.
)Mii: Ita-sama, Au có thể nghĩ anh đang ghen không? :v(
"Hể?!" Mizuki lập tức ngẩn đầu lên nhìn Itachi hô to: "Tại sao lại không?"
"..." Itachi không trả lời Mizuki mà đi thẳng ra cửa lớp, Mizuki nhìn theo bóng lưng anh phụng phịu, nhưng ngay lập tức đôi mắt cô lại tỏa sáng rực rỡ khi nghĩ đến một chuyện.
"Xin lỗi cậu, Yasuo, hôm nay tớ không đi được rồi." Mizuki nhanh chóng chạy trở lại chắp tay xin lỗi Yasuo rồi với vội lấy cặp.
"Không sao, lần sau tớ lại mời cậu." Yasuo mỉm cười lắc đầu xua tay với Mizuki: "Nhưng Mizuki, cậu và Itachi là quan hệ gì vậy?"
"À... tớ và Itachi là anh em." Mizuki cười cười nói xong vẫy tay chào Yasuo song chạy vội đi.
"Nii! Nii-san! Đợi em một chút!" Mizuki nhanh chóng vọt ra khỏi học viện chạy vội theo Itachi đang đi phía trước, miệng hét lên gọi to, Itachi nghe thấy cô gọi, bước chân anh vô thức dần thả chậm như chờ cô.
"Nii, Chờ đã!" Mizuki rốt cuộc bắt kịp Itachi, cô vươn tay nắm lấy vạt áo anh kéo lại: "Em đã bảo chờ đã mà!"
"Có chuyện gì?" Vì bị kéo nên Itachi buột phải dừng lại, anh quay đầu mắt nhìn xuống tay Mizuki đang nắm áo mình hỏi.
"Em... em chỉ..." Mizuki lúc này mới lúng túng buông tay ra cúi đầu không biết làm sao nói: "...Em chỉ muốn về cùng anh thôi."
"..."Itachi nhìn Mizuki mở miệng định nói gì đó thì một tiếng gọi ngọt ngào vang lên.
"Itachi-kun~"
Cả Itachi và Mizuki đồng thời nhìn lại, người vừa gọi là một cô bé, cũng thuộc tộc Uchiha, và Mizuki nhận ra cô bé này, đó là Aki, một cô bé cũng thích Itachi, à không, phải nói là thích một cách điên cuồng mới đúng!
Mii: Tiểu tam đầu tiên của truyện lên sàn, xin cho nữ diễn viên chính phản diện một tràng vỗ tay để nhiệt liệt chào mừng! (^-^)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic ItaMizu] Ái
FanfictionVăn án: Đối với Mizuki mà nói... cô sinh ra chỉ vì Itachi, sống vì Itachi và cho đến lúc chết cũng là vì Itachi. Cô chết không oán, không hận, cũng không hối dù cho anh đã từng làm những điều sai trái khiến cô đau nhưng cô vẫn sẽ làm tất cả vì anh...