Oneshot [PXL]

83 7 0
                                    

Chiều tháng mười một. Khoảng vườn giếng trời vuông vức nhìn qua bức tường kính bọc trong hơi ẩm ướt. Những con mối gió cánh mỏng chao lượn, đập người vào kính, lả tả rơi rụng trong luồng sáng xanh thẳm. Không khí báo trước sắp có cơn mưa dài, khó chịu. Tôi thu xếp một tư thế kiên nhẫn trong góc quán cà phê, chờ hai gã bạn đến cùng tập nhạc. Khoảng 10 phút sau, Thế Huân cùng Diệc Phàm bước vào, mắt đảo quanh quán một lượt kiếm chỗ tôi đang ngồi. Tôi ngửng đầu, giơ tay vẫy vẫy
- Thế Huân, Diệc Phàm tôi ở đây.
Hai người đó bước lại, gọi nước rồi cùng tôi bàn bạc một chút.
- Ca khúc lần này, tôi lấy chủ đề là " Love Me Right " hai người thấy thế nào?
- A, giống hoàn cảnh của anh nha~
- Kìa Thế Huân, đừng trêu đùa Xán Liệt, đây không phải chuyện để đùa như vậy.
- Không sao, dù gì tôi cũng lấy cảm hứng sáng tác từ cảm xúc của tôi mà. - Tôi cười nhẹ
Nói chuyện một lúc, trời bỗng đổ mưa, hà cớ ban nãy nhiều mối gió. Tôi vội chạy sang cửa hàng bách hóa ngay sát quán cà phê, mua một chiếc dù vừa đủ che cho tôi rồi hòa vào làn người đông đúc.
Trên đường về, tôi thấy một đám người xúm lại, nói to nhỏ gì đó. Vì tò mò, tôi lại gần thì thấy một cậu trai trẻ nằm sấp dưới đường. Mà lạ thật, những người đứng ở đây chẳng ai dám đến gần. Đứng đó cũng giữ khoảng cách một đến hai mét. Tôi vội chạy lại, lật người cậu con trai đó lên. Sững người, tại sao lại cậuy? Cậu ấy là Biện Bạch Hiền, nói đúng hơn thì tôi yêu cậu ấy, rất rất yêu. Tôi đặt đầu cậu ấy lên tay, đưa tay lay lay má
- Bạch Hiền, Bạch Hiền ...... - Vẫn chẳng thấy động tĩnh.
Không chần chừ, tôi sốc cậu ấy lên lưng, đưa hai tay quàng qua vai tôi. Che dù chạy một mạch tới bệnh viện. Cũng may là chỗ đó không xa lắm.
[ Em làm để ra nông nỗi này hả Bạch Hiền? ]
Tới bệnh viện rồi, cố gắng chạy tới phòng cấp cứu. Tôi đứng ngồi không yên, vân vê vạt áo tới mức nhăn nhúm lại.
[ Chuyện này liên quan tới hắn phải không, Bạch Hiền? ]
Hơn nửa tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Vị bác sĩ già bước ra.
- Cậu là người nhà bệnh nhân?
- Dạ không, cháu là bạn cậu ấy.
- Vậy phiền cậu nhắn với gia đình cậu ấy là nên cho cậu ta ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, cậu ta thật sự rất gầy đó - Nói xong còn vỗ vai tôi vài cái - Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ta qua phòng hồi phục, lát nữa có thể vào thăm, chào cậu.
- Dạ, cháu cảm ơn! - Tôi cũng cúi đầu tỏ ra lễ phép.
Tôi ngồi bên giường bệnh của Bạch Hiền. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn đang truyền dịch.
[ Người tôi thương bàn tay đẹp chẳng kém con gái a~~ ]
Hiện tại cũng 8 giờ tối rồi, buổi chiều nay thì mệt mỏi với bản nhạc đó nên tôi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau, vài tia nắng sớm chiếu vào khung cửa kính, xuyên thẳng vào mắt tôi. Làm tôi khó chịu tỉnh giắc. Ngồi dậy, vương vai một cái, liếc sang Bạch Hiền thấy cậu ấy vẫn ngủ. Tôi đưa tay ra, nhéo nhéo chóp mũi bé bé xinh xinh. Còn lén lút thơm vào má. Nhưng thật gầy!! (LOL)
Vẫn còn sớm, định qua nhà Bạch Hiền lấy một số đồ dùng cá nhân cho cậu ấy nhưng nhớ ra mình không có chìa khóa nhà. Ba mẹ Bạch Hiền cũng ở bên Mỹ. Không có cách nào nên tôi tạt qua nhà mình lấy. (:v)
Lúc quay lại thì cũng gần 9 giờ. Hướng vào căn-tin mua cho cậu ấy một tô cháo, khi tỉnh lại sẽ ăn. Mở cửa phòng bệnh, Bạch Hiền tỉnh rồi, cậu ấy đang loay hoay với cái gối kê đằng sau.
Tôi chạy lại giúp cậu ấy một tay. Thấy có sự giúp đỡ, cậu ấy ngửng mặt lên, nhạc nhiên hỏi
- Sao .... lại là anh? - Mi tâm có chút nhíu lại.
- À,... ờ, .. tối qua anh đi ngang qua đường, thấy có đám đông nên ghé vào xem, lại thấy em ngất ở đó, nên cõng em tới đây - Cố gắng cười thật tươi với cậu ấy (khoe răng thôi mà, Bon nhà ta là mê nụ cười này rồi nha ╮(╯▽╰)╭ )
- Cõng??
- Ừm, cõng.
- A~~ .... cảm ơn.... - Cậu ấu nói kiểu ngượng ngượng a~~ đáng yêu quá ~~
- Để anh giúp em ăn cháo nhé, anh mới mua hồi nãy.
- Ừm.
Tôi đút cháo cho cậu ấy vài thìa đã kêu no. Tôi không thể hiểu nổi, cậu ấy đang nghĩ gì mà khó nuốt vậy. Tôi mở lời
- Này, Bạch Hiền!
- Ừm...
- Em có chuyện gì buồn sao, để ra nông nỗi này??
- Anh có thể đừng hỏi không - Mặt cậu ấy cụ xuống.
- Nếu em không muốn nói anh cũng không bắt ép, nhưng nói ra lại nhẹ lòng hơn thì sao??
- Anh ta bỏ tôi đi rồi *nhếch mép*
- Lạc Phong??
- Đúng vậy ... thật khốn nạn mà .... đáng lẽ tôi không nên yêu anh ta như vậy - Nước mắt như được dịp mà tuôn ra.
[ Vẫn chỉ mình tôi, vẫn luôn bên em ︶︿︶ ]
Tôi ngồi lên giường, nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng, xoa xoa đầu cậu ấy. Cậu ấy cứ tựa vào ngực tôi mà khóc như vậy (-_-). Ngay lúc này đây, tôi chẳng biết làm như thế nào để cậu ấy nín. Cổ họng cứ nghẹn ứ, rõ ràng là rất nhiều điều muốn nói. Bỗng tiếng khóc ban nãy tắt hẳn, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Bạch Hiền đẩy tôi ra, lắp bắp nói
- * hức* Anh...... ch .... cho ..... tôi ..... xin lỗi *hức* chuyện .... trước kia nha~~ *hức*
Tôi đưa tay lên lau nước mắt giúp cậu ấy, con người này thật trẻ con nha!
- Chuyện trước kia, anh quên rồi mà hì hì, em không cần cảm thấy có lỗi.
- Anh xạo cái gì chớ, rõ ràng là .... - đang nói bỗng dưng im bặt.
- Là gì??
- A...... a...... không không có gì đâu. - Như ý thức được câu mình sắp nói có vẻ vô nghĩa nên thôi.
Lát sau có cô y tá bước vào, nói là có thể xuất viện, nên tôi đi làm thủ tục giúp Bạch Hiền.
.
.
.
Lúc quay lại, cậu ấy vẫn ngồi đó. Từ lúc tôi vào phòng, mắt cứ dán lên người tôi.
[ Em đừng như vậy, anh hiểu nhầm đó -.- aww cái ánh mắt này ...]
- Sao vậy???- Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy
- Cho tôi hỏi anh vài chuyện nha ~~ - O.O cậu ấy đang cười
Tôi như bất động rồi. Cậu ấy huơ huơ tay trước mặt tôi.
- Này này .....
- À, à được chứ.
- Ừm ..... anh còn yêu tôi chứ??? (bạn Bon có duyên ghê (^O^))
-..........- bị hỏi bất ngờ nên tôi cũng không biết trả lời như thế nào cho phải -_-.
- Nếu không, sao quan tâm tôi vậy???
- Anh sẽ nói :))) - ngừng chút - Từ lần tỏ tình đó đến nay, anh chưa từng ngừng yêu em. Ai anh cũng thấy không hài lòng. Lắm lúc thấy em vui vẻ bên Lạc Phong, tim anh cũng đau lắm chứ nhưng mà em vui là anh vui hì hì. Em không cần để tâm đâu, vì đó là anh tự nguyện mà :)))
Chợt cậu ấy bò ra mép giường, ôm chầm lấy tôi. Tôi hiện như chết lầm sàng, đơ cứng người.
- Đáng lẽ, ngày đó, em chọn anh mới phải. Ngưng mà cái tên Lạc Phong chết tiệt đó làm em mờ mắt hức. Từ giờ em sẽ gạch lên hắn ra khỏi trái tim luôn hahahah. Mà thêm vào đó là cái tên Phác Xán Liệt nhé hí hí. Sẽ như thế nào nếu như chúng ta yêu nhau?? Sẽ tuyệt lắm phải không?? Em cũng không giỏi giang gì đâu, đôi khi còn làm biếng nữa (*¯︶¯*) anh cũng đừng chiều chuộng em quá, em sẽ sinh hư đó. Anh có đồng ý không cùng với em một chỗ???
Chưa kịp tiêu hóa hết những điều cậu ấy vừa nói, cậu ấy hôn nhẹ lên môi tôi. Mặt cậu ấy đỏ bừng rồi aww, đáng yêu quá
- Anh.... không thể ............. không đồng ý há há há - Nói xong tôi cũng ôm em ấy thật chặt
- Cảm ơn anh, em sẽ yêu anh thật nhiều và thật lâu hí hí
- Nhớ nhé Bạch Hiền, LÂU và DÀI nhé!!! Anh yêu em!!!
sinh nhật năm nay của Xán Liệt đã Bạch Hiền bên cạnh rồi └(^o^)┘ Hãy yêu thương nhau thật nhiều nhé!!!!
-------------------- HOÀN ---------------------
Mệt thật đấy ╯﹏╰ nhớ cmt, và sao vàng cho mừn nha (^ω^)

[Oneshot/HE] [ChanBaek] Như Chờ Tình Đến Rồi Hãy YêuWhere stories live. Discover now