Phượng Vu Cửu Thiên q4

2.7K 32 5
                                    

Quyển 4 – Hưng suy dữ cộng

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ nhất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Ra khỏi phòng, những cơn gió mát lành mơn man làn tóc, thản nhiên đắm chìm giữa biển hoa mênh mang.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Phượng Minh, Diệu Quang cười khẽ: “Vương huynh thật hết sức xem trọng Minh Vương a. Tuyệt nhai này vốn là nơi độc hưởng của vương thất Ly Quốc, từ xưa đến nay cũng chưa từng có một ai được phép qua đêm. Vậy mà giờ Minh Vương lại được xem như bán phần chủ chân của chốn này.”

Phượng Minh lạnh lùng: “Ta lại thấy đây là kế nhất thạch nhị điểu của Nhược Ngôn thì có. Vừa có thể phong toả tin tức bắt cóc ta, lại vừa có thể đề phòng ta chạy trốn.”

Diệu Quang bật cười khanh khách như một nhành hoa rung rinh lay động, cũng có thể xem như ngầm thừa nhận.

Nếu đã ở Huyền Nhai – nơi tuyệt đường thoái lui, thì không cần đến thị vệ theo sau giám sát. Hai người họ cứ thế một trước một sau chầm chậm thả bước tản bộ, đến ranh giới tận cùng của tuyệt nhai, gió càng thêm lồng lộng, thổi phồng những ống tay áo.

“Đẹp quá.” Phượng Minh dõi mắt trông ra phía xa, một vùng bình nguyên bao la bát ngát, thành thị lâu phòng cũng thu gọn lại trong tầm mắt, một mảnh đại giang như một chiếc đai lưng lừng lững chảy quanh dưới chân. Cậu ngâm nga tán thưởng nhưng ánh mắt vẫn quay qua quay lại như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Diệu Quang vô cùng nhạy bén, duỗi tay chỉ về phía trước nói: “Minh Vương, Tây Lôi ở bên kia.”

Phượng Minh nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ thấy nơi ấy một vùng hoàng thổ nối liền trời lam một dải ngút ngàn, nơi ấy trông thấy từng nhánh cây từng ngọn cỏ Tây Lôi. Bất giác nhớ đến bản thân mình đang nghìn trùng cách biệt, chẳng biết đến ngày nào mới có thể trở về, khuôn mặt cậu không khỏi man mác vẻ sầu thương.

“Tây Lôi vương hiện tại… Hẳn phải đang ở Bác Gian. Bác Gian bên này.” Diệu Quang chuyển hướng, dùng cánh tay ngà ngọc hươ hươ trên không.

Phượng Minh nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của nàng, không thèm để ý trong lòng, chỉ ngây ngẩn, xoay người quay bước về phòng. Diệu Quang vốn đang hớn hở, lại thấy sắc mặt Phượng Minh có vẻ không bình thường, vội vã lè lưỡi lẽo đẽo bám theo sau.

“Minh Vương lại làm sao vậy?” Diệu Quang nhanh chân chạy lên bắt kịp trong tích tắc, tính tình cũng trở nên bực bội, bám chặt tay áo Phượng Minh: “Từ trước đến nay chưa từng có một ai dám không nhìn sắc mặt ta, nếu ngươi lại dám lờ ta đi, ta sẽ khiến ngươi hối hận.”

Phượng Minh vốn đang định mặc kệ hẩy nàng ta qua một bên, vừa quay đầu lại nhìn, Diệu Quang kia tuy miệng mồm ác độc, nhưng ánh mắt lại trong sáng đáng yêu, ngẫm lại mình thân nam nhi, có nổi cáu với mấy tiểu cô nương nhỏ nhít cũng chẳng hay ho gì cho cam, đành phải xuống nước nhẹ giọng: “Thỉnh công chúa buông tay, Phượng Minh là tù phạm, không dám nói chuyện cùng công chúa.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phượng Vu Cửu Thiên q4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ