U Uất

4 1 2
                                    

  Trong đêm, một thiếu nữ nhẹ nhàng thả bước trên con đường vắng vẻ. Đang là lúc giao mùa Thu - Đông, gió lạnh thấu xương, trên người cô chỉ có một chiếc đầm suông trắng, mỏng. Cô rảo bước đến dọc hàng ghế đá, chợt dừng bước trước một chiếc ghế được đặt dựa vào thân cây to nhất. Nhìn chiếc ghế đá chợt cô đưa tay lên sờ, đôi mắt thật đẹp nhưng ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm. Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt nước mắt lăn xuống. Nơi đây đã bắt đầu cuộc tình đầy bi thương của cô và cũng chính nơi này kết thúc tất cả.

"Trương Phi", tại một ngôi nhà, có một cô gái xông vào phòng một chàng trai. Anh ta đang đánh máy, miễn cưỡng quay sang nói " Nhiên Niên, em làm gì mà xồng xộc vào phòng anh vậy hả?" . Vừa dứt lời, Trương Phi thở dài một tiếng, chán nản nhìn cô gái. Chân mày Nhiên Nhiên hơi nhíu lại, cô cúi mặt xuống " Anh à, Trình Khả chết rồi!". Gương mặt Trương Phi lộ rõ vẻ kinh ngạc, mắt mở to, há hốc mồm.

Tại bệnh viện trung ương thành phố B, đèn cấp cứu sáng, y tá và bác sĩ vội vã ra ra vào vào. Trên giường cấp cứu là một cô gái. Cách một lớp kính, cũng có một cô gái đứng đó,nhìn vào trong, đôi mắt đen láy nhưng vô hồn, trống rỗng. Hai người giống nhau như đúc, à không... hai người họ là một bởi cô gái đứng ngoài lớp kính chỉ là một linh hồn. Nhưng tuyệt nhiên, cô không thể chấp nhận sự thật này. Đột nhiên, có một người con trai gấp gáp đi về phía cô, là anh, người cô yêu. Nhưng đương nhiên, anh không nhìn thấy cô. Hấp tấp chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, anh gọi tên cô "Trình Khả! Trình Khả!". Gương mặt của Trình Khả thoáng buồn, và rồi thẫn thờ.

Em thật sự đã chết rồi sao, em đã thực hiện được lời hứa của mình rồi đó, anh à! Em đã yêu anh, yêu anh đến hết cuộc đời này. Còn bây giờ, em đã khác rồi. Tâm hồn chỉ còn là một màu đen. Không quan tâm, không động lòng, vô cảm và tàn nhẫn là điều cần thiết. Cô ta đã giết em tại nơi ta bắt đầu, nhơ bẩn nơi đó. Hồn phách em không tan biến, cái giá phải trả cho sự khinh thường mạng sống người khác sẽ không hề rẻ đâu.

Hơn 10 giờ, Nhiên Nhiên về đến nhà. Đây là ngôi nhà cả cô và Trương Phi. Mà đúng ra, người ở trong căn nhà này là Trình Khả. Ngồi trước bàn trang điểm, cô chải chuốt lại đầu tóc của mình và thoa kem dưỡng ẩm. Bỗng, cô hoảng hồn khi nhìn thấy trong gương, sau lưng cô là Trình Khả, một người vốn dĩ đã chết. "Nhiên Nhiên, cô đã giết tôi. Tôi sẽ khiến cô chết một cách thật bi thảm". Môi Trình Khả mấp máy, khuôn mặt cô giờ đây không còn khả ái như trước đây nữa. Ánh mắt tàn độc, chết chóc và đầy thù hận. Đôi mắt thâm lại, gương mặt trắng bệch, không có sự sống. Nhiên Nhiên sợ hãi quay lại, tuyệt nhiên không nhìn thấy Trình Khả. Cô tự khuyên nhủ mình rằng chỉ là ảo giác. Quay mặt lại, gương bỗng vỡ tan, mảnh kình văng ra đâm vào gương mặt xinh đẹp của Nhiên Nhiên, cô gào lên đau đớn, máu chảy ròng ròng. Cơ thể ngã ra phía sau, những mảnh kính rơi vãi trên đất ghim vào da thịt Nhiên Nhiên. Chiếc bàn đổ ập xuống đè nghiến cô ta. Khuôn miệng há ra nhưng không thể nói. Nhiên Nhiên chết, một cái chết dã man và đầy máu. Trình Khả đứng trong một góc tối, môi hơi nhếch lên, một nụ cười chết chóc. Cô bước ra khỏi phòng, timg đến phòng Trương Phi, anh đang làm việc. Định giết anh nhưng khi nhìn gương mặt ấy thì cô không thể nào ra tay. Cô đi đến, đặt tay lên vai anh. Dường như anh có cảm giác, đứng bật dậy, anh quay tứ phía " Trình Khả, là em đúng không? E ra đây đi, em nói chuyện với anh đi. Anh yêu em. Anh nhớ em lắm. Anh biết em vẫn còn sống mà". Trương Phi như điên lên, anh ngồi trong một góc tường, khóc lóc, thảm thiết. Trình Khả nhìn thấy, nghe thấy, lòng dã nhẹ nhõm. Cô đi đến nơi mà tình yêu của cô và anh bắt đầu, họ đã có rất nhiều kỉ niêm đẹp ở đây. Cô sờ lên chiếc ghế đá, nơi cô đã ngồi đây, anh quỳ gối dưới đất tỏ tình " Tâm hồn em trở nên u uất, nhưng em lại không ngờ lí trí không thể ngừng yêu anh. Mong anh hạnh phúc, Trương Phi, người con trai em yêu rất sâu đậm kể cả lúc chết". Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Luân hồi. Mong kiếp sau, tôi sẽ gặp lại anh, chúng ta trở về điểm xuất phát. Để tôi và anh sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

Tối đó, Trương Phi thắt cổ tự tử. Chỉ sau một đêm, tất cả đều trở về cát bụi. Một trăm năm sau, tại bệnh viện trung ương thành phố B, hai sinh linh đã được sinh ra. Như mong ước, anh và cô trở về điểm xuất phát. Một cuộc sống mới bắt đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

U UấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ