I
Bầu trời bị tia sét làm sáng bừng lên, tiếng sấm trầm muộn như là muốn ở bên tai mà nổ tung, ngay sau đó là tiếng thét thất thanh của bé gái trong phòng truyền tới.
" A! ! Tiền Bội Đình! ! "
Ngoài hành lang, một hồi tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị dùng một lực mạnh mà đẩy ra.
" Làm sao vậy! "
Tiền Bội Đình đứng ngay cửa, nhìn thấy một Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi trên giường mà cố gắng bịt chặt hai tai .
" Bên ngoài... Bên ngoài... hình như có bóng người, chị sợ... "
Đèn được mở lên, căn phòng trong nháy mắt liền sáng hẳn, Tiền Bội Đình đi tới trước cửa sổ kéo rèm ra rồi nhìn ngó xung quanh.
" Bên ngoài không có ai, chỉ là cái cây kia có bóng dáng giống người a!. Em giúp chị kéo rèm cửa lại thật kín là không sao nữa rồi, nếu không thì đêm nay mở đèn ngủ? "
" Không muốn... Mở đèn chị không ngủ được. "
Khổng Tiếu Ngâm liền bĩu môi lắc đầu.
" Ừm... vậy em qua đây giúp chị ngủ ngon, dù sao em cũng không sợ mấy thứ này, em qua bảo vệ chị! "
Bàn tay bé nhỏ non nớt vỗ vỗ ngực, nói liền tắt đèn rồi nhanh chóng chạy ngay tới giường lớn, đá bay đôi giày sang một góc gần cửa sổ. Căn phòng tối om bị sấm chớp làm bừng sáng, vòng tay ôm ngang hông Tiền Bội Đình kia càng lúc càng chặt.
【 Năm ấy, chị 9 tuổi, rõ ràng là sợ sấm sét, nhưng lại nói rằng ngoài cửa sổ có bóng người, chỉ có duy nhất vào lúc đó em mới thật sự quên mất rằng bản thân mình sợ nhất chính là ma. 】
L
" Tiêu Âm à, ba và mẹ phải đi sang Pháp làm chuyện quan trọng, con ở nhà chăm sóc em gái cho tốt, không được bắt nạt em, biết chưa? "
" Được rồi, con biết rồi, hai người đi nhớ phải mang quà về nha. "
Khổng Tiếu Ngâm lớn lên, nàng bắt đầu ghét cái từ "mẹ kế" này, nên cũng chưa bao giờ gọi người phụ nữ kia là mẹ, cũng không còn để ý tới đứa nhỏ mà mình gọi là em gái nữa.
" Nè, chị để quên bữa sáng ở nhà. "
Tiền Bội Đình đem sandwich cùng sữa chua đặt lên bàn học của Khổng Tiếu Ngâm xong liền đi ra ngoài.
" Nữ sinh này là ai vậy? " Nữ sinh ngồi bàn trên nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tiền Bội Đình.
" Là con gái của giúp việc nhà tớ. "
" Vậy mà còn có thể học cùng trường với chúng ta? "
" Thì tại ba tớ thấy em ấy quá tội nghiệp a. "
" À... "
Đại khái là vì trường học quá nhỏ, các vị tiểu thư cũng yêu thích việc trò chuyện nên có chút lắm chuyện, đó là lý do mà mọi người trong trường quý tộc này đều nói: Tiền Bội Đình hả, là con gái của bà giúp việc Khổng gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH Fanfic] [Edit][Oneshot]Em đây, cho nên chị đừng sợ - Tiếu Tiền
FanfictionTên gốc: 我在, 所以你别怕. Tác giả: 钱小攻的孔小受 (Tiền tiểu công và Khổng tiểu thụ) Edit: ShinMoney57 Link: http://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404011059655655405#_0 Fic Shin dịch chui nên mong mọi người đừng re up dưới mọi hình thức nhé :3 Thân :3