Chào tuổi mười sáu

23 3 3
                                    


" Mày ơi... tao chán"_ Chiếc điện thoại rung lên bất chợt khiến tôi tò mò ngó sang

Thật không còn gì để nói với nó mà, cái con nhỏ này suốt ngày chỉ toàn " Mày ơi, tao đói" không thì cũng " Mày ơi, tao chán"... Những tin nhắn không đầu không đuôi và chẳng liên quan của nó làm tôi thấy buồn cười...

" Gần 11 giờ rồi mà chưa đi ngủ à?"
" Tao không ngủ được :3 "

" Lại nhớ thằng nào à"
" Không cúa, tại thằng bụng của tao nó gào thét như điên thôi -_- "

Đấy! Tôi đã bảo rồi mà, chỉ có 2 chủ đề đó nói mãi không xong thôi... 

"Linh Tinh" tôi hay gọi nó như thế, bởi quanh nó toàn những chuyện không đâu, nó kì lạ theo một cách kì lạ và cả thất thường nữa... 

Chúng tôi học cùng với nhau từ năm đầu của THCS, tôi khá ấn tượng với con nhỏ có mái tóc ngang vai, không phải tại mái tóc của nó đẹp hay mượt mà là một mái tóc bù xù và cả đôi mắt buồn nữa. Phải đến gần hết năm học đầu tiên tôi mới thấy nó cởi mở hơn, nô đùa với một số đứa con gái trong lớp, chỉ một vài đứa ngồi gần nó thôi... 

Năm thứ hai, cô giáo xếp tôi ngồi cạnh nó, nói thật thì chúng tôi chẳng ưa nhau mấy, hầu như toàn cãi nhau cho đến một hôm nọ. Nó đến lớp với khuôn mặt khó đăm đăm, tiết 3 trống cả lớp nhốn nháo chẳng khác gì cái chợ vỡ, những kẻ yên lặng nhất cũng là lấy giấy ra chơi ca rô, chỉ có nó là ngồi yên đó và làm bài.Nổi hứng, tôi liền quậy phá đủ kiểu đập bàn, nói chuyện to hơn... ban đầu nó chỉ quát yên cho nó làm bài nhưng tôi vẫn cố chấp (thật không hiểu nổi  lúc đó tôi nghĩ gì nữa) rồi nó không thèm nhìn tôi, cánh tay trái thi thoảng lại quờ qua cho tôi im bớt, ai dè một cái quờ đập vô mũi tôi khiến tôi im bặt, máu mũi không hiểu tại sao cứ chảy hoài khiến bọn bạn cuống cuồng, đứa thì tìm khăn giấy, đứa thì ấn đầu tôi ra sau quát ngửa ra. Từ khóe mắt tôi thấy nó cũng quay sang nhìn tôi trân trân. Tôi bảo là không sao, ra sức lau sạch vết máu trên mặt. Cả buổi hôm đó, chúng tôi không nói gì với nhau cả...

Ngày hôm sau, cô giáo hỏi nó tại sao đánh bạn chảy máu mũi, câu hỏi khiến tôi hơi buồn cười, cả tối hôm qua tôi đã nghĩ nó sẽ xin lỗi tôi như thế nào, đền bù ra sao... Tôi chẳng thấy nó nói gì cả, im lặng một lúc nó mới nói :" Thưa cô, tại bạn ấy nói chuyện em nhắc không nghe, em chỉ vô định quờ tay thôi..." . Câu nói đó làm tôi sốc thật sự, nghĩ lại thì đúng là tôi có phần sai thật...
"Chà, đáng sợ thật", thằng bạn thân thì thào vô tai tôi. Giờ ra về, nó đưa tôi một cây kẹo mút rồi đi thẳng, thay cho lời xin lỗi chăng? Bỗng dưng những ấn tượng không mấy tốt đẹp về nó mờ nhạt dần, chúng tôi thân nhau hơn, thi thoảng lại đáp cho nhau vài cây kẹo... Sau này, thỉnh thoảng nó lại hỏi tôi rằng có phải tôi bị bệnh gì đó không, sao lại dễ chảy máu mũi vậy chứ. Có vài lần tôi vô ý va vào đâu đó thì máu cũng chảy, nó nói điều đó chứng tỏ không phải hoàn toàn là do nó mà tôi mới thế. Thật hết chỗ nói. Sau vụ đó, dường như nó thân với lớp hơn, bọn con trai thi thoảng bái phục nó đòi nó dạy cách đánh làm chảy máu mũi như thế...(có gì tốt đẹp đâu cơ chứ cái bọn nhố nhăng này -_- )

Năm thứ ba, trường chúng tôi bắt đầu loại đội tuyển để đi thi, tôi và nó đều rớt khỏi đội toán, sau đó thì nó vào đội sinh, tôi vô đội địa, thi thoảng 2 đội có học cách nhau có cái cửa kính nó lại lè lưỡi trêu tôi... Dù sao thì có một đứa con gái làm bạn thân cũng tốt mà, phải không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuổi 16 _ vui vẻ hơn nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ