6. NGÀY ĐỊNH MỆNH

378 23 3
                                    

Chuyện xảy ra 26 năm trước.
Khi bà Hứa mới sinh đứa con thứ 2 tại bệnh viện phụ sản. Hôm đó, Hứa Hiền khi đó mới 5 tuổi vì nghịch ngợm mà lén vào phòng sơ sinh không may lại làm hoán đổi 2 tấm thẻ của 2 đứa trẻ dẫn đến cậu chuyện đau lòng về sau.
Không 1 ai biết về sự nhầm lẫn này cho đến mùa thu cách đây 10 năm khi 2 đứa trẻ năm nào lại được học cùng 1 lớp.
Tại lớp 10 A2 trường Cao Trung
- Quán quân lớp 10 của chúng ta thuộc về bạn học Hoàng Nguỵ Châu và người đứng thứ 2 là Hứa Kiệt Cô giáo vui mừng thông báo.
Cả lớp vỗ tay hoan hô, tất cả đều tập trung vào Nguỵ Châu không ai chú ý đến gương mặt Hứa Kiệt đang giận run người. Hứa kiệt bỏ ra ngoài trốn ra sau hè mà cứ vậy đấm trực tiếp lên cây
- Tại sao lúc nào cũng vậy. Tại sao lúc nào cũng là mày. Tại sao mày lại đước có tất cả còn tao thì không? Tao hận mày Hoàng Nguỵ Châu. Hứa Kiệt chửi rủa.
Đến lúc tan học, Cảnh Du đã chờ sẵn phía ngoài mà xoa đầu cậu em mình.
- Học kỳ này em lại đứng đầu.. Nguỵ Châu cứ thế nhảy cẫng lên đu vào cổ anh mình. Cả 2 anh em cười đùa mà không chú ý có kẻ nhìn họ với anh mắt đầy thù hận. Hứa Kiệt nắm chặt tay
Chỉ ước mày có thể chết đi. Hắn lẩm bẩm.
Chưa vào đến cửa đã nghe tiếng Nguỵ Châu:
- Mẹ ơi, con lại được hạng nhất nữa này.
Bà Hoàng đang ngồi ở phòng khách đan áo cho Châu Châu, vừa gói đồ vào cất, Châu Châu đã nằm xoà vào người mẹ mà làm nũng
- Trời học lớp 10 rồi mà con như vậy ah. Bà xoa đầu cậu.
- Mẹ ơi, nhớ mẹ quá. Châu Châu làm nũng.
- Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, tối nay ba mẹ có tin vui cho 2 đứa Bà nhéo nhẹ má của cậu con trai út
Tại bàn ăn
- Đợt này ba sẽ chuyển công tác đến Newyork, ba mẹ cũng đã bàn bạc để tạo điều kiện cho 2 đứa nên cả nhà chúng ta sẽ đi theo ba luôn. Ông Hoàng tuyên bố.
Hai cậu nhóc nhìn nhau không tin vào tai mình. Cũng nhau nhảy cẩn sung sướng.
Tối hôm đó.
- Châu Châu ah, em ngủ chưa? Cảnh Du hỏi
- Chưa, anh cũng không ngủ được ah. Nguỵ Châu quay lại.
Cảnh Du quắc tay rồi gõ nhẹ bên cạnh mình, Nguỵ Châu hiểu ý mà nhảy qua bên giường anh mình.
- Châu Châu sau này em muốn được làm gì? Cảnh Du hỏi nhỏ.
- Em muốn được làm bác sĩ. Cậu trả lời
- Không phải em rất thích ca hát sao? Cảnh Du ngạc nhiên
- Chỉ là sở thích thôi. Cậu huýt nhẹ anh mình
- Nếu em được chọn biến thành 1 thứ em sẽ biến thành gì? Du nhây vẫn hỏi
- Con mèo.
- Tại sao?
- Vì em thích.
- Thích làm mèo để làm gì? Cảnh Du vẫn chưa hiểu
- Nó không bao giờ để mình phải té, lúc nào nó cũng thể đi được đến nơi nó muốn cho dù nơi đó có khó đi như thế nào nó cũng không bao giờ để nó phải ngã. Châu Châu tự nhiên.
- Em lo gì, anh sẽ không để e phải ngã vì anh lúc nào cũng đi phiá sau để bảo vệ em cả. Cảnh Du ngắt vào má Nguỵ Châu
Cứ vậy hai anh em cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 1 tháng trước khi đi, tai hoạ ập tới, ngày hôm đó trời mưa rất to, cả 2 anh em cậu quyết định sẽ tắm mưa về đến nhà, không ai ngờ được chiếc xe moto lao trên đường lại lạc tay lái lao lên lề, Nguỵ Châu chỉ kịp đẩy anh mình ra.
- Châu Châu, tiếng Cảnh Du hét lên.
Cậu lao vào đỡ Châu Châu dậy, lần đầu tiên Cảnh Du cảm thấy mình bất lực như thế nào khi nhìn thân thể Nguỵ Châu bất động. Cảm giác tim mình ngừng đập. Máu của em ấy làm ướt cả 1 khoảng sân.
Ông bà Hoàng run rẩy khi nghe tin, ở bệnh viện bà ngất đi vì lo sợ. Tuy nhiên cũng may tài xế đã đánh tay lái nên Nguỵ Châu chỉ bị thương phần mềm nhưng do mất máu nhiều nên tạm thời hôn mê. Bác sĩ riêng của gia đình ông bà mời cả 2 người vào phòng
- Ông bà đừng lo cậu út không sao? Chỉ có điều.. Vị bác sĩ lo lắng
- Có chuyện gì ông cứ nói thẳng. Ông Hoàng căng thẳng
- Chả là theo kết quả xét nghiệm cậu nhà có nhóm máu AB tuy nhiên nhà mình lại là nhóm máu O. Nên theo như tôi biết có thể Nguỵ Châu không phải là con của ông bà, vì kết quả này tôi đã phải làm 3 lần nhưng đều giống nhau.
Bà Hoàng nghe tin chỉ kịp ơ 1 tiếng và ngất đi.
1 tuần sau đó, cả nhà ông Hoàng không khí nặng nề, duy chỉ có Cảnh Du và Nguỵ Châu là chưa biết, vẫn vô tư cười đùa.
Cuối cũng sau hơn 2 tuần điều tra, đã xác minh được sự nhầm lẫn khi xưa.
- Em không muốn xa Châu Châu - bà Hoàng nấc lên
- Nhưng còn con ruột của chúng ta, chúng ta không thể để nó chịu khổ như vậy được. ông Hoàng gắt lên.
- Nhưng Châu Châu có tội tình gì, thằng bé ngoan đến thế kia nếu nói nó biết nó không phải là con ruột của chúng ta, anh có nghĩ đến cảm giác của nó không? Bà Hoàng vẫn khóc lóc không ngừng.
Xoảng... tiếng động làm ông bà Hoàng giật mình, Ông Hoàng vội lao ra mở cửa.
Nguỵ Châu và Cảnh Du đứng chết trân trước phòng, phía dưới 2 ly nước vỡ ta tành. Vú Dung nghe tiếng động cũng cội bước ra, lật đật mà dọn dẹp.
- Ba mẹ xin lỗi con, thực tình chúng ta cũng mới biết. Bà Hoàng ôm Châu Châu vào lòng nước mắt không ngừng rơi.
Ông Hoàng không còn cách nào đành kể hết sự thật cho 2 con. Chỉ tội 2 đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để chịu sự đả kích này.
1 tuần sau đó, con trai ông bà được đưa về, đổi tên thành Hoàng Kiệt, Nguỵ Châu kiên quyết không chịu ở lại nhà Ông bà Hoàng, cậu trở về nhà mới của mình. Không ai có thể chấp nhận nổi sự thật này.
Ngày nào bà Hoàng cũng khóc, Nguỵ Châu phải ghé an ủi bà mới ngủ được. Lần nào Cảnh Du cũng đưa em mình về tới tận nhà, nhìn bóng em mình đi vào con phố mà cậu cảm giác như chính mình đang bị ai rạch dao vào người - đau không thể chịu nổi.
Gia đình Ông Hoàng xin bà Hứa được dẫn Châu Châu theo cùng nhưng trước khi ông bà Hoàng tới nơi Hoàng Kiệt đã nhanh chân đến trước, quỳ gối xin Châu Châu đừng đi theo bởi chỉ cần có Châu Châu cậu sẽ không bao giờ nhận được sự yêu thương thật sự của gia đình họ Hoàng, Hoàng Kiệt khóc lóc năn nỉ Châu Châu hãy trả lại gia đình mà Châu Châu đã cướp đi của mình tận 16 năm trời. Cậu ta còn lôi bà mẹ già mà cậu ta từ khi nhận được ba mẹ ruột đã không 1 lần muốn đếm xỉa đến ra để Châu Châu phải thấy nếu cậu mà đi cậu chính là đồ bất hiếu can tâm bỏ mẹ ruột mình.
Chỉ vì lần đó, Châu Châu đã từ bỏ hạnh phúc bản thân bởi cậu nghĩ đó là cái giá dành cho cậu khi cướp đi gia đình của Hoàng Kiệt tận 16 năm và đã đến lúc cậu phải báo hiếu cho người mẹ cậu chưa hề một lần nào chăm sóc bà. Ông trời đã thương tình cho cậu hạnh phúc đáng lẽ không thuộc về cậu coi như đã là ân huệ, nếu cậu còn cố giành giật nó há cậu thật trơ trẽn quá rồi, mọi thứ nến trở về đúng vị trí của nó. Nguỵ Châu nhắm mắt, chưa lần nào cậu cảm thấy tuyệt vọng như lúc này

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now