Hai đường thẳng

1.3K 74 18
                                    


Karma Akabane ngồi sâu trong chiếc ghế bành rộng lớn, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người thư kí trước mặt. Đã quá quen với phong cách làm việc của vị giám đốc, cô không còn quá run sợ trước người con trai này nữa, nhanh chóng hoàn thiện xong bản báo cáo rồi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh ưa thích cho anh. Điện thoại reo. Lại là cuộc gọi từ vị tổng giám đốc đáng kính:

- Hôm nay con làm tốt lắm. Các nhà đầu tư đều rất hài lòng, và có những phản hồi rất tích cực. Hãy cố gắng thuyết phục họ trong những buổi họp tiếp theo nhé

Chỉ vậy thôi. Ngắn gọn. Không cảm xúc. Không phải là một lời động viên nhắc nhở từ một người cha, mà trái lại, đằng sau lớp vỏ bọc hoa mĩ của ngôn từ kia là một thái độ hà khắc, lạnh lùng. Nó ngụ ý rằng anh cố gắng vẫn còn chưa đủ, rằng anh không bao giờ được lơ là dù chỉ một khắc trách nhiệm nặng nề của mình đối với công ty. Karma hiểu, và anh không đáp lời. Cúp máy, anh với lấy cái áo khoác, rời khỏi văn phòng ngột ngạt, đi đến nơi mà anh cảm thấy thoải mái nhất

- Karma-kun, dạo này cậu hay thường xuyên lui tới đây thật – Takebayashi cười chào hỏi khi thấy cậu con trai tóc đỏ xuất hiện ở cửa – Coi bộ công việc của giám đốc rảnh dữ ha

- Không rảnh, nhưng trốn học là nghề tớ rồi mà, cậu không biết à – Karma cười đáp lại. Chỉ những lúc như thế này, nụ cười của anh mới trở nên chân thật

Karma vẫn chẳng thay đổi. Takebayashi nghĩ vậy. Trên thương trường, anh là một vị giám đốc tài giỏi lạnh lùng khét tiếng. Một mình anh đã gây dựng nên cả một tập đoàn lớn mạnh chỉ từ một công ty nhỏ lẻ ban đầu của ba anh. Nhưng chỉ có các bạn học trong lớp 3E năm nào mới biết được, con người thực sự của anh là một con người hoàn toàn khác, thích bông đùa, thích trêu chọc người khác, và có nụ cười rất dễ mến. Và, họ còn biết thêm được một điều khác nữa mà không một ai biết, kể cả ba anh

- Okuda vẫn còn đang làm việc đấy. Chúng tớ không có được nghỉ tự do như cậu đâu, nên có làm gì thì làm nhanh lên đấy nhé – Takebayashi đưa tay lên đẩy gọng kính, cười một nụ cười rất nham hiểm

Trên mặt Karma thoáng một vài vệt hồng. Anh đưa tay lên vò tung mớ tóc đỏ rối bù, nhe răng đáp lại câu nói mỉa mai của người bạn học. Anh rất hay ngượng ngùng khi có ai đó nhắc đến người con gái mình yêu, và đó là một nét rất đáng yêu của vị giám đốc này. Ngoài những người bạn của lớp 3E ngày xưa, chắc không ai còn thấy được điều đó nơi con người lạnh lùng này nữa

Karma lướt dọc những căn phòng đầy những ống nghiệm to nhỏ. Không khí chứa đầy mùi thuốc sát trùng và cả ti tỉ các thứ mùi của các loại hóa chất khác mà anh không phân biệt được. Nhưng anh yêu bầu không khí này. Nó dễ chịu hơn nhiều so với sự ngột ngạt và căng thẳng trong những phòng họp. Anh yêu cả những chiếc lọ chứa một thứ chất nhầy nhầy trông rất kinh dị, hay những chiếc bình khác chứa cả một con mắt hay một bộ não. Anh yêu mọi thứ thuộc về nơi này, bởi anh yêu chủ nhân của nó

Cô ở phòng cuối cùng, đang cắm cúi gì đấy với một bản ghi chép kết quả thí nghiệm. Cặp kính to choán nửa khuôn mặt, chân mày cô hơi nhíu lại, nhìn nghiêng nghiêng trông rất là nghiêm túc. Nhưng thực chất, Karma biết rằng, cô không có giỏi giấu tính cách thật sự của mình như anh. Dù có ra vẻ thế nào, cô cũng không thể che hết được sự đáng yêu của mình. Nghĩ thế, Karma bật cười. Âm thanh nhỏ đánh động cô gái, và cô đỏ mặt. Karma kì quá à, sao vào phòng mà không gõ cửa vậy. Người ta không gõ vào một cánh cửa không đóng, đúng không. Cả hai cùng cười. Buổi chiều tà trôi đi như thế. Yên bình và giản dị. Cô say sưa với chiếc lọ thí nghiệm trên tay, chốc chốc lại khẽ buông ra một câu hờ hững. Anh nằm vắt tay trên chiếc ghế sofa gần đó, nghe cô nói, nhìn cô làm, mỉm cười một mình, rồi chìm vào trong giấc ngủ sâu. Khi thấy câu chuyện của mình không được đáp lời, cô quay lại, nhẹ nhàng đi lấy chăn đắp lên người anh. Hỏi tại sao ở một nơi thí nghiệm toàn thuốc và hóa chất như thế này, lại có ghế sofa và chăn gối. Là cô đã chuẩn bị cho anh. Cô biết, anh hiếm khi có một giấc ngủ yên lành giữa những cuộc họp và những dự án hối hả. Vậy nên anh tìm đến đây, tìm một nơi thanh bình để mà ngon giấc. Cô nhìn anh ngủ, mỉm cười. Anh ngủ trông cũng đáng yêu quá

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[one shot Karmaxokuda] Hai đường thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ