The blood rose
- Bông hồng máu -
Part 1
New York, tháng 12 năm 1980 ...
Hôm nay, người đàn ông đó lại đến. Với chiếc mũ cao bồi sờn bạc, và hàng ria mép rậm rạp, ông ta trợn mắt nhìn thằng bé đang ngồi vộc những nắm tuyết trước thềm nhà.
Những bông tuyết xốp mịn khiến thằng bé nhớ đến món kẹo bông gòn mà mẹ nó vẫn hay mua cho. Cả tháng nay, nó không được ăn. Và giờ nó thèm vị ngọt lịm của từng sớ đường keo quạnh. Nó mải miết nặn tuyết, vò tuyết lại thành từng nắm tròn rồi lại phá tung đi sau khi đã chán chê. Đôi găng tay nó mang ướt nhem nước, lòng bàn tay nhỏ thó của nó bắt đầu tê cứng và run cầm cập.
Giữa tiết trời lạnh cóng của mùa Noel, người ta sẽ chết vì viêm phổi trước khi được chạm vào những món quà phù phiếm của lão Santa Clause già nua. Mẹ nó vẫn bảo thế, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu vào nhà. Nó thích tuyết hơn bất cứ thứ gì trên đời và biết làm sao được, sự thật rằng nó sinh ra đã là một đứa ương ngạnh và cứng đầu.
Có lẽ nó sẽ cứ ngồi bẹp trên thềm hàng giờ, loay hoay với màu trắng phau của bông tuyết nếu như không bị giật thoắt bởi giọng nói khàn đặc của người đàn ông kì dị kia.
"Junsu àh, mẹ cháu đâu rồi?"
Nó hơi hoảng, cả lâu đài tuyết (thật ra chỉ là một đụm) được nó chăm chút xây cũng bị hất phăng đi vì cú giật nảy mình. Đôi mắt nó to tròn ngước lên nhìn. Người đàn ông chỉ cao chừng một mét tám, nhưng đối với thằng bé sắp tròn năm tuổi như nó thì ông ta chẳng khác nào một quả núi sừng sững. Ông mặc quần tây và áo vest đen, áo khoác màu da bò dày cộm ướt nhem nước vì những bông tuyết li ti. Chiếc kính râm cũ kĩ đè trên sống mũi cao vộc, hai con mắt ẩn hiện phía đằng sau vẫn cứ nhìn vào mặt nó chằm chằm.
Tự dưng, nó chẳng còn hứng thú gì với trò vộc tuyết nữa. Nó nhích nhích, ngồi nép sang một bên, hai tay bám chặt lấy lan can sắt tạo một khoảng cách càng xa càng tốt. Đầu nó cúi gục xuống, nó lầm bầm trong cổ họng.
"Mẹ nấu soup hành còn ba đang hong khô cho con Freddie."
"Ngoan lắm."
Giọng rồ rồ của ông ta rít qua kẽ tai, bàn tay lạnh cóng, ướt nhẹp chạm vào mái tóc màu nâu đỏ của nó, vỗ nhẹ mấy cái. Nó cúi gầm mặt xuống sâu hơn, mùi rượu voka nồng nặc tỏa ra từ người đàn ông này luôn khiến nó sợ. Nó sợ đến nỗi chẳng dám nhìn xem ông ta đi chưa, chỉ có thể dõi theo đôi giày đen kịt cho đến khi khuất mất sau lưng mình.
Không lâu sau, nó nghe thấy tiếng kèn kẹt của cánh cửa gỗ. Nó ngoảnh đầu lại, giương mắt nhìn khi nhận ra giọng nói dịu dàng của mẹ nó.
"Mr. Walson, mời vào nhà. Lần nào cũng làm phiền anh, thật ngại quá."
Nụ cười mỉm chi rất duyên của mẹ khiến nó bớt hãi hơn phần nào. Người đàn ông gật đầu mấy cái, cười khì rồi tháo nón, bước vào trong nhà. Chờ khi thân hình cao lớn đó khuất hẳn sau cửa, nó mới thở ra nhẹ nhõm. Mẹ nó là người tinh ý, xưa nay cũng đã hiểu rõ thằng con mình như sâu trong bụng. Hễ mỗi khi Mr.Walson đến nhà thì Junsu lại lẩn đi đâu mất, chỉ là bà không hiểu nguyên nhân vì sao thằng bé sợ hãi đến thế thôi.