Cảnh Du chờ Nguỵ Châu ở ngoài cổng trường, đã lâu lắm rồi anh không được ôm cậu như xưa. Cậu trở nên xa lạ với chính cả anh, lúc nào cũng cố tình tránh mặt anh.
- Tại sao em không đi cùng anh?
- Em không thể, em không thể vì ích kỷ của cá nhân mà bỏ mẹ em ở lại được. Bà ấy đã mất Hoàng Kiệt rồi, bà ấy không thể mất cả em nữa. Nguỵ Châu cố kìm nén để không khóc
- Nhưng còn tương lai của em?
- Em học ở đây cũng được mà, em ở đây chờ anh hai về, chỉ cần anh hai hứa không được quên em. Nhất định phải quay về tìm em. Nguỵ Châu đưa tay đến mặt Cảnh Du. Cậu nhắm mắt lại mà dùng tay cảm nhận lại gương mặt của Cảnh Du.
- Anh hai hứa, nhất định anh hai sẽ quay về tìm em, em cũng vậy nha Châu Châu, nhớ phải chờ anh quay về. Anh cũng nhắm mắt lại dùng tay mà cảm nhận khuôn mặt của em mình.
- Em không nghĩ đến anh sao Châu Châu? Cảnh Du ôm em cậu vào lòng mà khóc nấc
Ngày gia đình Ông Hoàng đi, Nguỵ Châu xin phép không theo tiễn được, cậu sợ khi phải đối diện với ba mẹ cậu và cậu sợ sẽ không thể xa Cảnh Du được.
Ngày hôm đó trời mưa rất to, cậu đạp xe đến chỉ dám đứng ở góc tường nhìn gia đình cậu đang chuyển đồ, ba mẹ cậu dường như không nở lấy nụ cười, mẹ cậu ôm hình gia đình mà khóc, ông Hoàng phải dìu bà lên xe. Anh cậu không nở 1 nụ cười chỉ đứng bần thần ôm tấm hình anh đã vẽ cậu khi đang cậu đang ngồi đánh đàn, nước mắt cứ thế hoà chung với nước mưa cứ liên tục lăn dài trên gò má của cậu. Nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần cậu chạy theo hét lên tuyệt vọng.
- Cảnh Du.. Cảnh Du anh đừng bỏ rơi em..
Nguỵ Châu hét lên mà giật mình thức giấc.. Mồ hôi trên người túa ra như tắm, tối nào cậu cũng mơ về ngày hôm đó, ngày Gia đình và anh trai rời bỏ cậu. Cảm giác vết thương này chưa bao giờ lành cứ âm ỉ suốt.
- Cậu sao rồi Nguỵ Châu? Jonny đẩy cửa bước vào mặt đầy lo lắng.
Jonny ngồi bên cạnh lấy khăn lau mặt cho Nguỵ Châu, cậu sốt 2 ngày nay rồi, làm tôi lo cho cậu muốn chết. Jonny nhỏ nhẹ.
- Cảm ơn anh, làm phiền anh quá. Nguỵ Châu ngã người ra phía sau thở dài
- Cậu nói gì lạ vậy? Đừng khách sáo với tôi như vậy? Jonny chỉ yêu vào đầu Nguỵ Châu.
2 ngày nay, Jonny vì Nguỵ Châu sốt mà tất bật, lầm đầu tiên hắn vì 1 người khác mà nhọc công đến vậy. Nhưng chỉ tiếc người làm hắn mất ngủ đến vậy lại là 1 người con trai. Ai ngờ được 1 tên ăn chơi thay người yêu như thay áo bây giờ lại có cảm giác với con trai. Nếu ba hắn mà biết liệu ông ta có giết hắn không? Jonny đắn đo suốt khoản mấy ngày qua, nhưng bây giờ hắn biết thật tâm hắn lúc này chỉ muốn cậu là của hắn, hắn yêu cậu bất kể cậu là nam hay nữ hắn cũng sẽ yêu.
3 ngày sau, sức khoẻ Nguỵ Châu đã hồi phục. Hôm nay mới thoải mái mà tắm, ở ngoài Jonny đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu.
Reng.. Reng...
- Alo, cái thằng quỷ mất tích đâu gần cả tuần vậy? Ray hét trong điện thoại
- Ray thối, tôi có bị điếc đâu? Cậu làm gì mà la to vậy, đang ở nhà đây- Jonny càu nhàu.
- Chà chà tôi có nghe nhầm không? Thiếu gia Jonny ở nhà, cậu có nhà sao? Ray cười lớn trong điện thoại.
- Tôi với Cảnh Du đang trên đường ghé qua khách sạn của cậu. Nhớ chuẩn bị rồi đi nha. Ray nói xong liền cúp.
- Cái tên này, ai cần đến.. Jonny cay cú định hôm nay sẽ rủ Nguỵ Châu đi đâu đó cho thoải mái mà giờ lại bị đám bạn làm phiền.
Tiếng cửa mở ra, Nguỵ Châu vừa tắm xong, bộ đồ Jonny nhắm cho Nguỵ Châu rất chuẩn, gương mặt Nguỵ Châu quả thật rất soái.
- Này bạn tôi sẽ tới đây, cậu đi với tôi. Jonny rủ rê.
- Thôi, không tiện lắm. Nguỵ Châu từ chối
- Cậu ở nhà cả tuần rồi, không đi ra nữa là cả tôi và cậu sẽ thành người tiền sử đó. Jonny năn nỉ.
Nguỵ Châu miễn cưỡng gật đầu. Cũng nghĩ là mấy hôm nay ở nhà suốt vẫn nên ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.
Ray và Cảnh Du có việc nên đành hẹn Jonny đi thẳng ra quán, hai cậu xong việc ghé đến sẽ tiện đường hơn.
Nguỵ Châu và Jonny cơ duyên lại đến quán ngày xưa Nguỵ Châu thường hay ghé đánh đàn thuê, vừa thấy người quen ông chủ đã hào hứng. Chỉ có Jonny không ngờ Nguỵ Châu lại biết cả đánh đàn. Đành trong lúc chờ đợi bạn của Jonny, Nguỵ Châu đành lên đàn 1 bài. Hôm này cậu vừa đàn vừa hát bài "tình yêu giản đơn"
YOU ARE READING
Sự mê muội YUZHou
FanfictionCâu chuyện kể về gia đình ông Hoàng Long - công tác tại Bộ ngoại giao. Vợ ông bà Hoàng tên thật Tiêu Như Quỳnh cũng là tiểu thư của gia đình Tiêu Quang - sông tại Newyork. Ông Long cũng vợ hiện sống tại Bắc Kinh, nhà có 2 cậu con trai: - Hoàng Cảnh...