Chương 73: Ngày cuối cùng

14 1 0
                                    

Ánh mặt trời lấp ló sau đám mây giống như bị thứ gì đó níu giữ, không có cách nào xuất hiện để sưởi ấm vạn vật và lòng người, bầu không khí ảm đạm lạnh tanh, có lẽ khi hạnh phúc sắp chấm dứt, trong mắt bạn sẽ chẳng có cái gì là vui vẻ cả


Đã hơn bảy giờ sáng nhưng trong phòng ngủ, Lạc Thần Vũ vẫn ôm Lôi Hiểu nằm trên giường, một chút động tĩnh cũng không có


Ánh mắt hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang vùi chặt trong ngực mình, cô thật sự rất đẹp, rất hoạt bát đáng yêu, bây giờ cô chính là công chúa của hắn, là người con gái hắn thương nhất trên thế gian này


Nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, tất cả mọi việc cứ giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, từng mảnh ký ức vẫn còn sâu đậm vẹn nguyên đến thế


Nếu có thể, hắn rất muốn đem cô giấu ở một nơi nào đó thật xa, có thể cùng cô sống cuộc sống như người bình thường, nhưng mà...


Không được


Đúng lúc đó, Lôi Hiểu thức dậy, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Lạc Thần Vũ liền vòng tay ôm hông hắn, hiếu kì hỏi:

-"Ông xã, hôm nay anh không đi làm hả?"


Khóe môi Lạc Thần Vũ rất tự nhiên cong lên, giống như phản xạ, ngón tay nựng má Lôi Hiểu, nói:

-"Anh ở nhà với em, được không?"


Mùi vị cưng chiều bắt đầu lan tỏa trong không khí, tuy trong lòng Lôi Hiểu rất vui nhưng mà vẫn phải xác nhận lại:

-"Ở công ty thật sự không cần anh hả, để Phong ca quản lý một mình lâu như vậy hình như không được tốt đâu?"


Cô không muốn để người ta nói ra nói vào, nói cô khiến hắn lơ là công việc, hơn nữa người khác cũng sẽ bàn tán chuyện hắn cứ giao Lạc thị cho Vu Phong quản lý nữa


Lạc Thần Vũ nhẹ nhàng ấn xuống trán Lôi Hiểu một nụ hôn, nói:

-"Nè, bảo bối à, anh lớn hơn em đó, em nghĩ anh cũng giống em thích làm việc gì thì làm hả?"


Lôi Hiểu mỉm cười, nụ cười này, mắt môi này, không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào trong trái tim hắn


Phát hiện ánh mắt Lạc Thần Vũ vẫn đang chăm chú nhìn mình, Lôi Hiểu tròn mắt lên:

-"Anh nhìn cái gì vậy?"


Lạc Thần Vũ đưa ngón tay chạm lên môi Lôi Hiểu, men theo từng đường nét của nó, ngữ âm tha thiết:

-"Nhìn em cười"


Bởi vì nụ cười là thứ không nắm bắt được, không phải là một vật hữu hình có thể cầm lên bỏ vào hộp, dán băng dính rồi cất ở một nơi nào đó để làm kỉ niệm

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ