Chương 1: Đêm định mệnh

157 4 0
                                    


  Tôi tên là Phạm Lam Vũ. Xấu trai, học kém( cũng tại lười học), sống hơi tự kỷ, ít bạn bè, hơi thẳng tính nên ít được lòng người khác! Sẽ chẳng có đặc sắc về cuộc đời của tôi nếu như chuyện ngày đó không xảy ra. Trong cơ thể tôi chứa đựng thêm 1 linh hồn khác( tôi không biết gọi là gì cho thỏa đáng vì nó cũng chẳng có ý thức gì cả nhưng nó đã thay đổi tôi 100%).

Năm đó 2014, tôi là một thằng thanh niên 17 tuổi, học tại trường THPT Cumgar! Hơi biệt lập với bạn bè, tôi chỉ có vài đứa bạn thôi, chắc cũng vì đam mê máy tính, nên ít tiếp xúc với mọi thứ xung quanh!

Nhà tôi có 4 người: Bố, mẹ, tôi và con em thua tôi 3 tuổi. Tối hôm ấy là ngày rằm trời mưa, sấm giật, còn có tiếng rền nghe thật to, đến nỗi tôi đang chơi lol cũng bị disconect, đèn phòng thì nhấp nháy. Tôi sợ quá, tắt máy tắt đèn luôn, mỗi tội

Tạnh mưa xong lúc ấy 9h, tôi ra ngoài hóng gió ( chả là tôi có thoái quen mỗi khi mưa xong là ra ngoài trời hít không khí với tận hưởng gió mát , cảm giác rất đã) không ngờ lại cúp điện ngay lúc này, bất quá chính vì điều này đã để lộ 1 khoảng vầng trăng cực sáng, có thể nói là chiếu rọi nhân gian cũng không sai ( đúng là đêm khuya thanh vắng, gió mát, trăng sáng chiếu thế gian mà, cảnh nãy đẹp lắm, có bạn nào có cơ hội thì sẽ thấy mình nói không sai đâu). Nhưng bầu không khí có hơi kỳ lạ, nhưng tôi cũng không để ý lắm, rồi cũng vào nhà lên giường ngủ!

Việc kỳ lạ xảy ra ngay lúc nữa đêm, tôi đang ngủ thì chợt cảm giác huyền ảo khó hiểu mở mắt ra, tôi cảm giác rằng mình rất khó cử động, rồi đứng dậy tính đi xả nỗi buồn( xả cái gì thì mấy bạn chắc biết). Nhưng tôi vừa đứng dậy mí mắt xụp xuống, mở ra tôi vẫn thấy mình vẫn đang nằm trong tư thấy cũ của lần mở mắt lúc tỉnh dậy, cố vài lần nhưng lúc nào mở mắt vẫn là nằm ở tư thế cũ.

Tôi hơi cảm thấy sợ, rồi tôi cảm thấy mình như tự cử động hay gì gì đấy! Cảm giác rất khó hiểu nhưng lúc đó tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một con cáo, tôi hơi thấy kinh sợ, sẽ bình thường nếu như đây chỉ là một con cáo, thế nhưng con cáo này... lại có chín cái đuôi! Sau đó tự nhiên tôi lại thấy buồn ngủ và thiếp đi.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường, chắc lại gặp ác mộng, ôi thật đáng sợ! Chợt nghe tiếng gọi từ trên phòng khách:

- Vũ ơi, dậy ăn sáng rồi lên trường nhận lớp con ơi!- Tiếng mẹ tôi đấy, bà là một người buôn bán ở chợ gần nhà thôi, vả lại hôm nay là ngày tôi lên nhận lớp, trường tôi là cứ một năm trộn lớp 1 lần nên tôi chẳng học cùng lớp với mây đứa bạn cũ nữa!

Dậy vệ sinh cá nhân, xong tôi từ từ bước lên ăn ổ bánh mỳ mẹ làm sẳn, tôi cũng chả có gì vội vì hôm nay lên lớp tôi cũng sẽ gặp những người bạn mới không quen mà thôi, mà có quen thì chắc cũng không phải bạn tôi vì tôi rất ít bạn, nhìn hơi yếu các bạn ạ. Còn hay bị ăn hiếp nữa, mọi người hay gọi tôi là mọt máy tính.

Ăn xong tôi lại đi bộ lên trường, hôm nay là ngày nhận lớp(15-8 hằng năm đấy ) trường hơi đông người, các nhóm học sinh quen đều tự nhau dưới các gốc cây để nói chuyện tán gẫu! Tôi không biết mình nên đứng chờ ở đâu cho tới lúc nhận lớp thì phía sau tôi có tiếng gọi:

- Ê Vũ, lại đây! 3 tháng hè không gặp mày cao hơn rồi đấy! - Giọng thằng cờ hó Cường, bạn tôi, 2 đứa chơi cũng khá thân, nó là 1 trong số ít ít bạn mà tôi công nhận cũng như là có, ở bên nó còn có thằng Trung, thằng Hiếu, con Dung, con Trâm( mấy đứa bạn thân của tôi từ lúc học cấp 3 tới giờ)

- Ờ tao lại đây! Tụi mài biết học lớp nào chưa.

- Tao a12 , thằng Trung a3, con Dung a13, con Trâm a6, thằng Hiếu a9! Còn mày a mấy ?

- Tao chưa biết để tao ra bảng thông báo coi đã!- Nói xong tôi không nhìn tụi nó chạy thẳng qua bảng thông báo của trường.Chen 15 phút mới tìm ra tên mình, Phạm Lam Vũ A12! Vậy là học chung với thằng Cường. Tôi chạy lại tìm tụi nó.

- Tao a12 với thằng cường tụi mày ạ! Cũng hên.

- Ôi dm, vậy là có mình tao a3 à!

- hihi, mày gần lớp tao á Vũ! - Con Dung nhanh nhảu nói.

- ờ, gần lớp mày! Rồi làm sao - tôi lè lưỡi.

- Èo, thôi kệ năm cuối cấp rồi, tụi mình tuy học khác lớp nhưng học xong đi chơi với nhau cũng được mà phải không mấy ông bà. - giọng con Trâm.

- Ờ, lo gì học xong cấp 3 tụi mình lên sài gòn học chung với nhau tiếp, chỉ cần tụi mày sau này giàu sang đừng quên anh mày được rồi hahahah. - thằng hiếu năng động cười ha hả.

Tôi đợi tầm nữa tiếng thì tiếng trống trường đầu tiên của năm cũng vang lên và tôi cũng nên đi vào lớp a12 để gặp thầy chủ nhiệm mới bạn mới, phân chức vụ các loại.

Hồi ức trên là những năm tháng đẹp nhất trong đời của tôi, nơi tình bạn chân thành không có tính toán, vụ lợi, cũng như là cuộc sống không mấy ưu tư, lo nghĩ.  

Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ