Lệnh truy nã Đông cung: Ái phi đừng vội trốn! (C101-200)

7.8K 59 3
                                    

Chương 101:

Lời nói vừa ra khỏi miệng sắc mặt Thường Hy liền biến hóa, chặt chẽ bưng kín miệng mình, nàng làm sao có thể nói cha ruột người ta như vậy đây? Huống chi còn là cửu ngũ chí tôn, lần này thật gay rồi! Thường Hy không đợi Tiêu Vân Trác nổi giận, chiếm lấy tiên cơ quỳ xuống, lập tức nói: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ to gan lớn mật, nô tỳ chỉ là thuận miệng nói ra, kính xin Thái tử gia thứ tội, nô tỳ thật biết sai rồi!”

“Thuận miệng?” Tiêu Vân Trác thật sự có chút tức giận, những lời như vậy nếu như lỗ mãng, sơ ý nói trước mặt người ngoài thì đó chính là tội diệt tộc, ngay đến hắn cũng sẽ bị liên lụy, cho nên giọng điệu có phần không tốt.

Chân mày Thường Hy khẽ thấm chút mồ hôi, cắn răng nói: “Trước kia thời điểm ở nhà cha ta thường bắt ép ta học rất nhiều thứ, có lúc ta giận quá sẽ nói ông ấy là lão nhân, nhưng cha ta chưa bao giờ mắng qua, cho nên mới vừa rồi ta mới nhất thời kích động mà thuận miệng nói, về sau sẽ không bao giờ dám thế nữa, xin Thái tử gia thứ tội!”

Thật ra thì nếu ở trước mặt người ngoài Thường Hy nhất định sẽ không bao giờ sơ ý như vậy, nhất là kẻ địch của nàng, hẳn là sẽ đề cao vạn phần cẩn thận, làm sao có thể phạm sai lầm trí mạng như vậy? Chẳng qua là nàng ở trước mặt Tiêu Vân Trác tùy ý nói chuyện cũng đã thành thói quen, lúc này mới có thể vô ý mà nói ra, nhưng coi là như vậy Thường Hy cũng biết mình phạm vào sai lầm lớn, cho nên trước quỳ xuống nhận lỗi.

Tiêu Vân Trác trước có chút mất hứng nhưng lại nghĩ đến Thường Hy luôn luôn cẩn thận, mình lại có chút phóng túng với nàng, thường ngày cũng không có nhiều ước thúc, vì vậy hắn cũng có chút trách nhiệm cho nên chẳng qua là chỉ hừ lạnh một tiếng, tăng thêm giọng điệu nói: “Cô phải biết mình đang ở nơi nào, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chớ có đem nơi này thành hậu viện nhà cô, nếu không bị người khác nghe thấy được, ngay cả ta cũng không cứu được, hiểu chưa?”

“Nô tỳ hiểu rồi, lần sau không dám nữa, nhất định nhớ kỹ dạy bảo của Thái tử!” Thường Hy toát ra một thân mồ hôi, lúc này nghe được Tiêu Vân Trác nói như vậy mới yên lòng lại, ít nhất hắn sẽ không có chém đầu của nàng rồi. Nàng thật là khinh thường, quả thật là có chút đắc ý đến nỗi quên thân phận rồi, lần sau không được duy trì thái độ này nữa!

“Đứng lên đi.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói, thấy Thường Hy chậm rãi đứng dậy, đầu gối còn run một chút, thu tầm mắt lại, quay đầu đi nói: “Bất kể phụ hoàng có dụng ý gì, cô về sau thời điểm làm việc gì cũng phải cực kỳ cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến hành động.”

Thường Hy vội vàng gật đầu, Tiêu Vân Trác có thể nói những lời này làm nàng rất cảm kích, đây là hắn đang nhắc nhở nàng. Thường Hy xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Trước khi vào Đông cung, trước cuộc tuyển chọn, Mị phi có ý muốn thu nhận nô tỳ!”

Thường Hy nói xong câu này nhấc chân định rời đi, Tiêu Vân Trác lại không để nàng đi như vậy, gọi lại nói: “Hôm nay cô đã là Thượng nghi Đông cung rồi, mặc dù nói chức vị của Vân Thanh cao hơn, nhưng cô dù sao cũng là ngự miệng thân phong, hai người các cô liền ngang hàng đi!”

Lệnh truy nã Đông cung: Ái phi đừng vội trốn! Full editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ