Chap 16

547 48 17
                                    

Chap này ngược JJP, chuẩn bị tinh thần trước khi đọc nhá Bnior shipper

---------------------------

Hôm nay - ngày đầu đông. Tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ trên bầu trời. Không khí lạnh lẽo nhưng đối các couple thì nó ấm áp đến lạ thường (Au: Lạnh bỏ xừ chứ ấm áp cái nỗi gì). Tưởng chừng ấm áp vậy đó nhưng... Vâng, rất chi cẩu huyết là "hôn thê tương lai" của Jackson hyung vừa từ Pháp về khiến cho cả trường hỗn loạn một phen. Gì chứ, thiên kim tiểu thư của Heo gia – Heo Young Ji đẹp một cách kiêu sa, đài cát ai ai cũng bị mê hoặc không những vậy còn là cô bạn thân của đại tỉ - Ji Yeon - ai ai cũng vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Nhưng chắc chắn không ai biết ẩn sau bộ mặt thiên thần thánh thiện ấy lại là một con người đầy mưu mô, toan tính.

Giờ tan trường, cả đám rủ nhau đi... ăn kem (Au: Chính thức là không hiểu tụi nhỏ nghĩ gì). Nhưng..

-Mấy cậu đi đâu vậy có thể cho tụi tớ đi cùng không? – Young Ji nhẹ nhàng cười, tay cầm lấy tay Khải ca lắc a lắc

-Đúng vậy a. Mấy hôm này toàn bỏ rơi tụi này – Ji Yeon ủy khuất cúi gằm mặt nói. Trông thật hảo đáng thương

-Được, đi cùng nhé - Jackson lịch thiệp cười nhẹ. Nụ cười làm ai đó xao xuyến

-Sao cũng được

Nhưng, không hiểu từ đâu bỗng dưng 1 nhóm nữ sinh chạy lại vây quanh chỗ cả đám chật kín la hét ồn ào, thấy cảnh thượng này, cả đám thở dài ngán ngẫm tính bỏ đi. Bỗng nhiên:

- Park Jin Young, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đi theo tôi

- Được

Jin Young cùng Ji Yeon đến khu vườn của trường. Tuy vậy, họ vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đi nữa, đi thêm 1 chập, cậu mới nhận ra có 1 căn phòng nhỏ ở sau vườn, nơi mà trước giờ các nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Ji Yeon chậm rãi mở cánh cửa đầy bụi rồi bước vào. Jin Young phải che mũi lại để tránh cái những cái hắt hơi vì bụi bám đầy nơi này, cậu hỏi:

- Nơi này là đâu mà bẩn vậy?

- Đây là phòng cũ của người làm vườn trước đây, sau đó bác chuyển sang nói khác nên chỗ này bỏ hoang, tuy vậy vẫn còn nguyên rất nhiều cuốc, xẻng ở đây mà bác ko mang đi đấy, dùng còn tốt chán

Nhận ra sắp có chuyện chẳng lành, Jin Young cẩn trọng hỏi:

- Vậy việc cô cần nói là gì? Mà cô khóa cửa làm gì

- Cậu nhìn vậy mà còn chưa hiểu sao? - Bất chợt Ji Yeon chuyển tông giọng - Bộ não thông minh của cậu đâu mất rồi

- Nếu muốn hỏi tôi việc đấy thì xin lỗi... tôi đi trước - Nói rồi Jin Young tính bước đến giật chìa khóa từ tay Bảo Uyên nhưng...

- Mày định đi đâu - Bỗng dưng từ đâu xuất hiện thêm 1 đám nữ sinh nữa, lần này có thể gọi là số người lên tới cả trăm. (Thật ra là chỉ mấy người cơ mà vẫn có thể đè bẹp dí Jin Youngie ấy chứ)

- Thế giờ mấy người định chơi trò ỷ đông hiếp yếu? – Jin Young bình thản thủ thế nói

- Ấy đừng, đừng dùng từ như vậy chứ. Bọn này đâu có ỷ đông hiếp yếu. – Ji Yeon tỏ vẻ ngoan hiền - Bọn này chỉ muốn dạy dỗ lại mày thôi. Bây đâu!!!!! Xông lên!!!

Lập tức, hàng trăm nữ sinh vây lấy cậu , người nào cũng đáng sợ, ra đòn có phần mạnh và giỏi như muốn lấy mạng cậu vậy . Tuy vậy, cậu chẳng có gì là lo lắng, nhẹ nhàng di chuyển tránh những đòn hiểm từ họ, ánh mắt vẫn tỏa hơi lạnh và màng sương. Dần dần, trận đấu ngày càng mờ nhạt, mọi người đã bắt đầu mệt. Thấy tình hình chuyển biến xấu, bỗng dưng, Ji Yeon lấy từ cái bàn gần đó ra 1 cái kéo lớn rồi bất thình lình chạy đến chỗ Jin Young. Cậu vì ko để ý nên sau khi nghe tiếng hét mới quay lại, cái thứ nhọn hoắc đó giờ đây đâm thẳng vào bả vai cậu. Máu..... máu.....xung quanh cậu máu chảy nhiều, ướt cả một mảng áo. Cậu gục xuống, tay chạm lên vết thương ghì chặt xuống

-Park Jin Young, mày thực sự rất đẹp đến tao được coi là mĩ nhân cũng ảm thấy ghen tị. Với vẻ đẹp này mày có thể thu hút bất cứ cô gái, chàng trai nào. Nhưng... Tại sao? Tại sao mày lại chọn Jae Bum của tao chứ? Mày có biếy mấy hôm nay anh ấy thay đổi như thế nào đâu? Đến tao còn thấy ngạc nhiên nữa. Tại sao anh ấy lại yêu mày. Tao có gì thua kém mày chứ - Ji Yeon hét lên. Trong ánh mắt cô chan chứa bao tia thống khổ, bao tia đau thương - Nếu tao không có anh ấy thì mày cũng đừng mơ tưởng - Ả nhấc mép cười rồi ra hiệu gì đó. Những người nghe lệnh ả bỗng lơ là, Jin Young bỗng thấy vậy không suy nghĩ gì mà lao đến chỗ Ji Yeon giành chìa khóa. Ai ngờ, ả võ công cao cường đánh tới đánh lui . Tự nhiên ả đột nhiên yếu đi, Jin Young thuận thế lao vào giành lấy chìa khóa nhưng ả vẫn không chịu đưa chìa khóa nên đành dùng ít võ công. Ai ngờ,...

- PARK JIN YOUNG, CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY? - Hóa ra cả đám khi thoát ra không thấy 2 người đâu liền phái Jae Bum đi tìm. Và lúc tìm ra thì... đập vào mắt y... thảm thương... rối loạn... tan nát... người con gái mình yêu đang gồng mình chịu trận dưới những nhát đòn tàn ác của người con trai đó... tim y như thắt lại... đầu óc tối sầm... sát khí ngút trời

- Jae Bum, cứu... cứu.. tớ - Đến lúc này, Jin Young mới nhận ra sự có mặt của Jae Bum

- Ji Yeon, em có sao không? – Jae Bum lo lắng chạy tới bên Ji Yeon hỏi

- Jae Bum, tớ... hức... thật sự... hức... rất sợ. Jin Young, cậu ấy bảo tớ chia tay với cậu... hức hức... tớ không đồng ý... cậu ấy liền đánh tớ - Ji Yeon nức nở khóc (Diễn sâu dễ sợ, không phải cô đam kéo vào vai Jin Youngie hả)

- Không phải vậy mà, Jae Bumie. Cậu phải tin tớ - Jin Young gấp gáp nói - Tớ không có làm vậy

-Cái tên Jae Bumie là cho cậu gọi sao. Loại người rẻ tiền như cậu không có quyền gọi cái tên đó

-Rẻ... rẻ tiền sao? – Jin Young bàng hoàng hỏi lại

-Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu kể cả ở nhà – Jae Bum lạnh lùng định bế Ji Yeon rời đi thì :

-Jae Bum, anh có thể để em ở lại nói chuyện với cậu ấy được không ?

- Em ở lại cẩn thận

Nói xong anh liền quay bước, căn phòng giờ chỉ còn lại cậu và Ji Yeon. Bóng dáng nhỏ nhắn xiêu vẹo ngã xuống dưới nền đất lạnh băng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, cậu đã thật sự khóc... nước mắt nhiều.... rất nhiều.... như từng mũi kim đâm thẳng vào tâm can.... trái tim giờ đây đã tan vỡ ra thành hàng trăm mảnh.... cuối cùng người bị tổn thương vẫn chỉ là cậu.... tại sao??? Tại sao chỉ mình cậu phải chịu hàng trăm cay đắng tủi hờn.... những ngày tháng trước kia chưa đủ để bóp nát trái tim nhỏ nhắn hay sao? Cuộc đời là như vậy ư? Trái tim vừa mới được chữa lành nay lại bị xé ra thành trăm mảnh.... liệu tình yêu này sẽ đi đến đâu? Liệu cậu có thể có được tình yêu mình thầm giữ kín khi chính người con trai mình yêu lại đan tâm bỏ rơi mình tại nơi này? Liệu nước mắt có thể xóa nhòa tất cả?

Anh có biết ko?

Khoảnh khắc này....

Tim em đã tan vỡ...

Đứng từ xa nhìn theo dáng anh...

Lòng em lại quặn thắt....

Chúng ta mãi mãi không thể gặp nhau được nữa rồi....

Chắc anh vui lắm nhỉ?

Đến cuối cùng....

Anh vẫn là người em yêu nhất.....

Em yêu anh..........

Tình yêu của em.....

Mãi mãi........

Ngắm nhìn bóng dáng y ngoài cửa thêm một lần nữa, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống đất tựa như trái tim đau đớn này mãi chẳng thể phục hồi, nỗi đau này chẳng thể nào chữa lành.... Cậu quay người bước đi, mặc cho người con gái kia nhìn mình bằng đôi mắt khinh bỉ, giờ đây cậu chẳng còn quan tâm, tình cảm đã chẳng như xưa. Chân vẫn cứ bước, bất chợt dừng lại.

-Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt - Cậu nhẹ nhàng nói

- Việc đó cậu khỏi lo, tôi tự biết phải làm gì. – Ji yeon nói - Giờ thì cậu nên đi thì hơn

- Hãy...sống tốt - Cậu nói

- Tất nhiên, dù sao vẫn còn tốt hơn cậu gấ́p trăm lần. – Ji Yeon mỉa mai.

Cậu cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi, đôi mắt khẽ nhắm lại, trên môi bất giác nở nụ cười, một nụ cười hiền lành, như vị thần bao dung, không thù hận, không căm ghét, tình yêu của cậu vẫn còn dành cho người đó . Dù có cho là thế nào đi nữa, cậu vẫn yêu người đó và muốn dành cho người đó tất cả những điều tốt nhất....

---TBC---

Chap sau ngược Markson, ai hóng nào?

Nhớ vote vs cmt cho au nhá

[Chuyển ver][Got7][Bnior, Markson, YugBam, ChanKhun] Trốn tôi.Em đang mơ hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ