8. 10 NĂM

398 27 2
                                    

Giọng cậu ấm áp đến lạ, cậu làm Jonny thẩn thờ chưa bao giờ hắn lại nghĩ mình có thể rơi vào lưới tình như vậy. Hắn đã từng cố giãy dụa nhưng điều đó chính làm hắn mắc kẹt chặt hơn.
- Nguỵ Châu, em nhất định phải thuộc về tôi chỉ mỗi tôi mới xứng với em. Tôi vì em mà không còn là mình nữa rồi. Jonny tự nhủ.
Cảnh Du không tin vào mắt mình, anh đang nằm mơ sao? Có phải cậu đang đứng trước mặt anh không? Bài hát anh và cậu thích nhất. Chính là giọng hát này.. Chắc chắn là cậu đang hát.. Anh run người từ từ tiến lại sân khấu.
- Châu Châu là em thật sao? Cảnh Du đứng trước mặt cậu
Nguỵ Châu bất động, cậu lại mơ sao mơ được gặp anh, bệnh cậu nặng đến độ ban ngày cậu cũng mơ thấy anh hay sao? Nhưng sao anh lại cao dữ vậy? Cậu dụi mắt, tự nhéo vào tay mình 1 cái thật mạnh.
Anh nhào lên ôm cậu vào người mình, đúng rồi chính là cậu chính là mùi hương quen thuộc hằng đêm anh vẫn nhớ tới. Cả hai lặng im, toàn bộ nhà hàng đều bất ngờ không hiểu chuyện gì.
Hiện giờ chỉ mình Ray hiểu, chỉ có cậu là còn khả năng lên sân khấu giải thích rồi kéo 2 con người vẫn còn ôm nhau chưa chịu buông.
- Có chuyện gì vậy? Jonny nhăn mặt
Cũng chỉ có Ray có khả năng giải thích, cả Nguỵ Châu và Cảnh Du lúc này chỉ chăm chăm nhìn nhau, anh vẫn nắm chặt tay cậu dường như anh sợ cậu lại biến mất như trong giấc mơ của anh. Cậu y như anh tưởng tượng, cậu không thay đổi gì chỉ là đẹp hơn xưa, đẹp hơn rất nhiều.
- Này Cảnh Du tôi biết là cậu rất mong gặp lại em mình nhưng cậu cứ nắm tay Nguỵ Châu như vậy tôi có chút không thoải mái. Jonny khó chịu
Lần này, thật tình là Cảnh Du không quan tâm đến xung quanh, hiện giờ trước mặt anh chỉ có mỗi cậu.
Ray lay mạnh Cảnh Du khi thấy mặt JonNy càng lúc cành méo xệch.
- Châu Châu ah, em đi với anh. Cảnh Du đứng dậy kéo NGuỵ Châu đi để mặc 2 tên kia não vẫn chưa kịp xử lý.
Chiếc xe đậu ngay phía ngoài sảnh nhà hàng, anh mở cửa xe cho cậu vào, sau đó tự mình yên vị vào mà lái xe đi để mặc 2 tên còn lại bây giờ mới kịp xử lý mà chạy ra gọi í ới.
A đưa cậu về lại sân bóng rổ nơi lần cuối anh và cậu gặp nhau.
- Tại sao e không tìm anh? Tại sao em lại không liên lạc gì với anh, 10 năm nay anh tìm em, tìm đến vô vọng? Anh còn nghĩ là em đã không còn nhớ đến anh nữa? - khó lắm anh mới hỏi được cậu
- Cảnh Du chưa bao giờ em quên anh, lúc nào em cũng nhớ đến anh. Cả trong mơ em cũng chỉ mong sẽ mơ được gặp anh như thế này. Em thật sự không tin nổi em còn có thể gặp được anh. Có phải e đang mơ không anh hai? Giọng Nguỵ Châu đã bắt đầu run
- Không là thật, chắc chắn là thật rồi. Cảnh Du vừa nói vừa nhéo mạnh vào má cậu.
- Anh không thể bỏ dược cái tật xấu tính của mình ah. Nguỵ châu la lên.
- Được muốn anh bỏ ah! Dám đấu 1 trận ko? Anh liếc nhìn ra sân. Ánh mắt đầy khiêu khích.
- Hừm, chơi thì chơi sợ gì? Luật cũ. Nguỵ Châu cười khảy.
45' sau
- Sao em nặng như heo dậy? Bình thường ngày xưa cõng em 10 vòng ko nhằm nhò gì cái quái gì bây giờ mới có 3 vòng anh đã muốn ném em xuống đất thế này? Cảnh Du vừa nói vừa cố giả bộ thở gấp.
- Nặng cái con khỉ, e phải gọi là thân hình chuẩn. Nguỵ Châu tự luyến.
- Không tin, phải kiểm tra. Nói rồi anh hất cậu khỏi lưng quay người đòi lột áo cậu mà kiểm tra.
- Bỏ ra, cấm có chơi cái trò con bò đó. Dẹp đi, dị chết đi được. Nguỵ Châu vừa la vừa bỏ chạy
Cậu khiến Anh cười ngất vì không bao giờ bỏ được cái tật hay xấu hổ lại ưa la lối om xòm, mà càng vậy Cảnh Du lại càng thích chọc.

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now