𝙇𝙖𝙨𝙩 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨.
𝙄 𝙜𝙖𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙢𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩.
𝘽𝙪𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙣𝙚𝙭𝙩 𝙙𝙖𝙮.
𝙔𝙤𝙪 𝙜𝙖𝙫𝙚 𝙞𝙩 𝙖𝙬𝙖𝙮.𝘿𝙞𝙣𝙜 𝘿𝙞𝙣𝙜 𝘿𝙤𝙣𝙜!
𝙈𝙚𝙧𝙧𝙮 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨!Seulgi giật mình dậy, cố nhấc cái đầu nặng trịch khỏi mặt bàn gỗ cứng. Nàng mệt nhoài đưa tay xoa bóp sau gáy, ngủ gật kiểu này khiến nàng càng thêm mệt mỏi sau những lần tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở đưa tay quờ quạng khắp bàn, nàng cứ theo âm thanh phát ra mà tìm chiếc điện thoại. Là chuông báo thức sao? Nghe hơi lạ, Seulgi nheo mắt ngái ngủ cầm điện thoại lên.
12:01 sáng ngày 24 tháng 12, 20xx.
"Lạ nhỉ, sao chuông báo thức lại kêu vào nửa đêm thế này?" - Seulgi lẩm bẩm, thực sự nàng đang mệt muốn phát ngất đi được. Lâu lâu mới có được một ngày trống lịch, thế mà...
Nhưng mà, bài hát ấy ở đâu ra chứ? Rõ ràng đó không phải là chuông báo thức mọi ngày của Seulgi. Vả lại, giáng sinh đã đến rồi ư? Thế mà giờ nàng mới nhận ra. Cơ mà bài hát vừa nãy, nàng thừa biết đó là bản Last Christmas huyền thoại, nhưng là giọng ai hát vậy?
Lại một mùa giáng sinh nữa, Seulgi cô đơn một mình. Lẽ ra nàng đã có một đêm giáng sinh thật ấm áp, thật ý nghĩa bên người yêu nhưng sự thật thì nàng và em vừa cãi nhau cách đây không lâu.
Seulgi thở dài ngồi bật dậy, giật mình lúc nửa đêm thì chẳng tài nào ngủ lại được nữa. Nàng đành bước khỏi giường, đôi chân trần chạm khẽ xuống nền gỗ khô khốc lạnh ngắt. Cái giá rét của đêm giáng sinh khiến nàng rùng mình xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm rồi khoát chiếc áo len dày lên người. Nàng xuống bếp, tự tay pha cho mình một cốc chocolate sữa nóng.
Tất cả mọi thứ xung quanh hoàn toàn chìm trong thinh lặng, Seulgi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé bên trong ngôi nhà lớn này. Thật là có quá nhiều khoảng trống cần được lấp đầy, nhất là khoảng trống trong tâm hồn nàng.
Seulgi cầm tách chocolate nóng bước đến bên cửa sổ, ngoài trời tuyết đã rơi dày. Phóng tầm mắt ra xa hơn ngoài đại lộ, từng dòng người tấp nập đi dạo dưới những tán ô giữa trời tuyết. Nàng tự hỏi liệu họ có thấy lạnh không? Nhưng nàng nào hiểu được rằng chính trái tim nàng lúc này mới thực sự là lạnh lẽo. Seulgi đã quen với cô đơn, còn em ấy - người yêu của Seulgi thì- Thực lòng mà nói, sự xuất hiện của em ấy cũng giống như những bông tuyết kia vậy, rồi cũng sẽ tan thành nước khi nắng lên thôi. Seulgi không cần thiết phải có ai đó bên cạnh cả, nàng chỉ muốn sống bình yên một mình.
Seulgi không ngại cô đơn, nàng chỉ sợ sự lạc lõng khủng khiếp giữa cuộc đời này; sợ sẽ không ai chỉ cho nàng biết đường nào nên đi, đường nào thì không; sợ sẽ không một ai nắm lấy tay nàng, ngăn cản nàng khỏi làm chuyện dại dột. Seulgi cũng đã từng giống như bao người trẻ khác, trên đời này không có thứ gì mà nàng chưa từng nếm trải qua, ngay cả thuốc độc nàng cũng đã từng uống thì còn gì lại không dám thử. Ngặt nỗi, thánh thần không để nàng chết ngay thời khắc mà nàng muốn chết nhất! Nhưng giờ đây thì Seulgi đã khác, nàng tự nhủ rằng mình phải sống, sống để còn chống mắt lên xem quả báo của những kẻ đã vùi dập nàng, sống để mà quay lưng lại với cái thế giới cay nghiệt ngoài kia. Tất nhiên, đối với mọi người thì có lẽ cuộc sống của Seulgi tẻ nhạt đến mức không đáng để sống, nhưng đó đã là cuộc sống tốt nhất mà Seulgi có thể chọn. Và nàng thề với lòng rằng nàng sẽ thoát li khỏi tất cả những mối quan hệ; dù cho đó có là chốn thiên đường lí tưởng nào đi chăng nữa, nàng cũng xin được phép thoái lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙍𝙀𝘿 𝙑𝙀𝙇𝙑𝙀𝙏 • 𝙯𝙞𝙢𝙯𝙖𝙡𝙖𝙗𝙞𝙢
Fantasy𝙖 𝙧𝙚𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 "Đừng Đi" s͟u͟m͟m͟a͟r͟y̲: 𝙝𝙚𝙖𝙫𝙚𝙣 𝙞𝙨 𝙖 𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙣 𝙚𝙖𝙧𝙩𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪.