- Author : Khoai 💓
- Pairing : KookGa
Cậu mạnh mẽ, nhưng có một chàng trai mạnh mẽ hơn làm cậu xiêu lòng, cậu có thể dựa vào đó cả đời.
Cậu - Đứa con trai theo như mấy đứa bạn thân bình phẩm thì không có gì gọi là đặc sắc ngoài cái tên MinYoonGi hay gây gỗ đánh nhau . Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, cũng chưa một lần biết mặc đồ gọn gàng nó có hình thù như thế nào, ra làm sao, chuyên quần thùng thình, áo thụng thịnh với những hình thù kì quái, một màu đen hoặc trắng huyền thoại. Tóc cũng chẳng có gì đặc sắc, xoăn lượn các kiểu, cậu chọn cho mình mái tóc ngắn, xám khói, vừa thoải mái, vừa đỡ tốn công tạo kiểu. Cậu là vậy, mà như vậy mới là cậu. Cũng bao nhiêu lời phàn nàn của mọi người, nhưng cậu thích, còn quan trọng không? Và với cái phong cách chỉ riêng cậu đó, em thu nạp được nhiều người anh em hơn là một người để yêu."Sa Pa. Đang ở abc.. Thế thôi nhé. Tuần sau tớ đi học" cậu cúp máy nhanh chóng, sợ nước mắt mình lại rơi. Rất nhiều cuộc điện thoại của anh, rất nhiều tin nhắn liên tục gửi tới. Mà cậu, lại vừa giận, vừa thương anh, nên không hồi âm lại.
Cậu quyết ở lại thêm một ngày. Đi ngắm cảnh đến trưa mới về chỗ nghỉ. Vừa đến cuối đường, đã thấy bóng ai quen quen, hay là cậu bị ảo giác, nhìn nhầm. Càng đi tới, anh càng chẳng phải ảo ảnh nữa, mà là thật. Anh đứng đó, như mất hồn, còn cậu cũng đứng hình. Bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu hờn giận, chưa kịp thốt lên thì nước mắt đã lăn dài. Từ khi nào trước mặt anh, cậu bỗng mít ướt đến lạ. Cậu thốt ra khó nhọc, rời rạc-"Đến đây làm gì?..Về đi"
- FlashBack -
Rồi đứa con nào cũng phải lớn lên, phải xa vòng tay của ba mẹ để tự lập. Ngày đó đến với cậu khi cầm trên tay cái giấy báo trúng tuyển trường đại học cậu hằng mong ước. Cậu thức trắng mấy hôm liền chỉ vì nghĩ mình đang mơ. Ngày trước khi lên đường, cũng mang trong mình cảm giác luyến tiếc, lo lắng không biết liệu có "sống sót" lúc không có ba mẹ bên cạnh không? Nuốt nước mắt vào trong mong muốn mọi người không lo lắng mà bước lên chuyến tàu đến với một mảnh đất mới.
Quên đi cảm giác nhớ nhà, cậu háo hức bước vào ngôi trường mới với bao nhiêu cái không quen.
Ngày học đầu tiên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, dù đã đặt " liên hoàn chuông" vẫn không thế cứu vãn được con sâu ngủ như cậu thức dậy, vậy là TRỄ HỌC.Cậu ba chân bốn cẳng chạy như bay lên bao nhiêu bậc cậu thang cũng không đếm xuể. Và không may khi đi qua hành lang, do tốc độ quá kinh khủng, cậu vô tình đâm sầm vào một người.Chính "cú đâm định mệnh" đó đã làm cậu khốn đốn. Cậu chẳng còn đủ thời gian để xin lỗi, ngước lên nhìn con người ấy rồi cứ tiếp tục hớt hải chạy đến lớp. May mắn thay kịp giờ điểm danh nhưng vẫn nhận được cái nhìn tóe lửa của cô giáo bộ môn. Cậu ngượng ngùng tìm chỗ ngồi, đang yên lành thì sự xuất hiện của anh - người vừa bị cậu vô tình đâm vào ở ngay hành lang lúc nãy đã nghiễm nhiên vào lớp, chọn chỗ ngồi hẳn ngay bên cạnh cậu. Đúng là xúi quẩy.
Cậu nở một nụ cười trừ chứng minh mình vô tội. Còn anh thì nhếch mép như ngầm bảo với cậu
-"Chào cậu, hậu quả còn chưa giải quyết hết lại bỏ trốn à, không dễ đâu."
Suốt buổi học cứ nơm nớp lo sợ, muốn mở miệng xin lỗi một câu mà cứ nghẹn ngay ở cổ, chẳng thể nào thoát ra được. Khi tiếng chuông báo hết giờ, cậy vội thu dọn sách vở, bước chân ra khỏi lớp thì cậu bị giật hẳn người về sau, và kẻ nắm tay cậu lại chính là anh. Cậu ngượng chín mặt, cúi đầu không lên tiếng. Giọng anh như chế diễu vang lên
-"chàng trai, thế không xin lỗi à, đau muốn chết đi được ấy, đây đây, cả đây nữa" Cậu hốt hoảng giằng tay ra, xin lỗi chóng vánh rồi biến mất, chỉ sợ lại tiếp tục bị hành hạ.
Ngày hôm sau, cậu thề cậu chưa từng ghét ai như thế. Anh đứng ngay ở cửa lớp, ánh lên nụ cười nguy hiểm. Thừa dịp cậu vừa bước ra, anh ngáng ngang đường "giúp" cậu có một cú tiếp đất đẹp mặt giữa bao nhiêu người, chân trẹo hẳn cả một bên. Vừa đau nhức, vừa xấu hồ, cậu chỉ biết nhăn mặt rồi gặng đứng dậy. Anh hốt hoảng đỡ cậu dậy liên tục hỏi-"Có làm sao không? Đau chỗ nào?" Cậu như con rối bị đứt dậy tập tễnh đi về. Anh rối rít vừa kéo tay cậu, vừa hỏi han. Cậu chỉ ngước mặt nhìn anh chứ chẳng nói được gì. Chỉ muốn đấm đá túi bụi cho hả dạ. Cuối cùng cũng an phận ngồi trong phòng ý tế, sửa cái chân đau. Cậu mệt quá, ngủ thiếp đi. Anh vẫn đi qua đi lại, đến khi tỉnh dậy vẫn thấy anh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cậu, bốn mắt nhìn nhau. Bây giờ mới có dịp thưởng thức cái đẹp. Ôi đôi mắt màu nâu sẫm với nụ cười chết người, tim cậu nó cứ đập loạn nhịp đi ấy. Nhưng vẫn khôi phục ngay cái vẻ thơ ơ lạnh nhạt
-"Thôi không phải xin lỗi xin phải gì nữa, hòa nhau rồi, không ai nợ ai nhé!" Anh hết vò đầu rồi lại bứt tai, cậu không nhịn được cười phụt ra. Má anh lại càng ửng hồng trên làn da trắng.
Thế là sau hai ngày ân oán, hai ta chuyển thù thành bạn. Cũng vừa mới vào lớp, chưa quen ai nhiều, thành ra suốt ngày hai đứa cứ dính lấy nhau, hệt như hai chiến hữu, mỗi tội không chí chóe là không thể chịu nổi. Ngày ngày chờ nhau ở cổng,cùng nhau ra về. Nổi hứng lên thì anh phi con "ngựa" chiến chở cậu đi lòng vòng thành phố. Cậu thích ngửi mùi thơm trên áo anh, nó dễ chịu nhường nào. Và, cậu nhận ra có cái gì đó đang nảy nở trong trái tim, ấm áp lạ. Từ đây trên mỗi chặng đường dù dài hay ngắn cậu cũng có anh ở bên cạnh, đâm ra thành thói quen.
Cũng chẳng biết đầu đuôi thế nào lại nổi lên tin đồn anh và nhỏ lớp trưởng lớp kế đang hẹn hò. Anh cũng chẳng giải thích gì, cứ cười ngặt nghẽo như mình là người ngoài cuộc hóng chuyện. Tính cậu thì hay đa nghi, lại cứ thấy anh hay mua bánh, nước, rồi dắt nó đi căn tin ăn quà vặt, xong lâu lâu lại vớ điện thoại cười tủm tỉm một mình như thằng "bệnh"...Nhưng hỏi tới thì anh vẫn một mực làm ngơ, không nói không rằng. Rồi cậu...- Ai hóng chap cuối dơ tayyy :)))) Tại đang học nên viết tầm xàm, không hiểu cmt hỏi tui liền. À đừng quên ấn ngui seo vànggg tươiii cho au nha ❤️
YOU ARE READING
[TwoShot] [KookGa] Chạy Đâu Cho Hết Nắng, YoonGie?
Fanfiction- Name : Chạy Đâu Cho Hết Nắng Hả YoonGie? - Author : Hye Jie - Khoai - Pairing : KookGa - Category : hường, sủng, flashback, một chút Phúc Hắc Công,... . Fic ngắn của tui viết khi moà ngồi "say thị sưa" coi mấy đứa kia làm bài tập -.- Ahihi, đầu...