Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bước vào phòng, đập vào mắt Taehyung là chiếc giường rộng lớn đối lập hoàn toàn với thân người nhỏ bé nằm trên nó. Yoongi ngủ miên man, cả người cuộn tròn trong ổ chăn nằm ngoan ngoãn ở một góc giường. Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn con người ngang bướng nay vì mê ngủ mà thập phần dễ thương, như chú mèo nhỏ tham quấn lấy sự ấm áp của chăn gối mà vẫn chưa chịu rời giường. Chẳng hiểu sao lúc này đây Taehyung thấy anh dễ gần hơn hẳn, vẻ lạnh băng thường ngày nhường chỗ cho sự an yên và có phần yếu đuối. Lần đầu tiên Taehyung biết được ngắm người khác ngủ cũng là một loại hưởng thụ.
Yoongi khẽ động, đôi mày nhíu lại rồi trở người. Vài phần ý thức dần trở lại, cơn đau đầu mấy ngày nay biến mất như có phép lạ, và rồi cậu biết mình đã ngủ một giấc thật ngon, và rồi tỉnh hẳn khi ý thức được nơi mình ngủ chẳng phải lớp học hay nhà mình. Yoongi mở to mắt nhìn lên trần nhà và thấy gương mặt của tên ngồi cùng bàn phóng to ngay trước mắt mình. Taehyung đang sát lại gương mặt người dù đã tỉnh nhưng chưa có ý định động đậy. Yoongi thì đơ người vài giây rồi bật dậy như xác ướp, hẳn là cái đầu Taehyung được một phen choáng váng vì sức bật không tưởng của Yoongi.
-"Sao tôi lại ở đây?". Yoongi hỏi với giọng khó chịu. Cậu khôi phục lại gương mặt lạnh lùng của mình, như thể con người ngủ say lúc nãy và hiện tại chẳng hề liên quan đến nhau vậy. Thái độ của khó chịu của Yoongi khiến Taehyung bất mãn.
-"Anh còn hỏi nữa sao. Vừa gây chuyện vừa giả vờ làm người bị hại chắc anh vui lắm, giờ còn giở thái độ khó chịu đối với người vừa là ân nhân vừa là người cho anh ngủ nhờ sao." Taehyung châm chọc.
-"Tôi làm gì chứ. Chẳng phải cậu mới là người làm mấy hành động kì lạ đối với tôi hay sao." Yoongi khó hiểu muốn nổi quạu với Taehyung. Nhớ đến mấy hành động động chạm thân thể ngày hôm qua khiến mặt cậu không khỏi nóng ran.
Chẳng cần nói nhiều, sẵn tiện đang mặc áo ngủ, Taehyung cởi hẳn ra rồi đưa cái cần cổ suýt bị cắn nát của cậu cho anh xem. Người trước mặt bỗng nhiên thoát y, rồi những hành động của Taehyung đối với cậu ngày hôm qua, Yoongi nghĩ có lẽ tên này bị biến thái thật rồi. Mặt chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại từ xanh sang đỏ khi nhìn thấy đường nét rắn rỏi trên cơ thể săn chắc của tên biến thái trước mặt. Yoongi đánh mặt sang chỗ khác để không nhìn thấy những hình ảnh đó.
-"Cởi...cởi áo ra làm cái gì vậy?" Giọng Yoongi có chút run run. Chẳng lẽ hôm qua cậu cũng làm ba cái chuyện biến thái này đối với Taehyung, có mà cậu thèm vào ấy.
Thấy người trước mặt chẳng có vẻ gì gọi là hiểu chuyện, lại còn có ý lảng tránh. Taehyung tiến lại gần Yoongi hơn nữa, cúi người xuống rồi chìa cái cổ có dấu răng cho người thấp bé trước mặt nhìn.
-"Bằng chứng đây, dấu răng của anh." Taehyung ngắn gọn. Yoongi thì phát hoảng luôn.
-"Gì chứ, tôi sao lại làm ba cái chuyện này với cậu được." Yoongi làm sao mà tin được. Từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, không bao giờ gây sự đánh nhau, cũng chưa bao giờ có dấu hiệu của sự sai lệch về tính hướng. Làm sao cậu có thể tin mình lại làm ba cái chuyện cắn người ("ặc, tình thú vãi") đối với một thằng con trai được. Chẳng lẽ đau đầu cũng là một dấu hiệu của thần kinh sao.
Taehyung nghiêm trọng : -"Không biết, chuyện gì cần làm anh cũng đã làm rồi. Vấn đề nghiêm trọng là giải quyết sao đây?"
Taehyung hay mè nheo bám đuôi tươi cười bây giờ mặt mày đúng là không thể xem nhẹ được nữa rồi. Chẳng lẽ Yoongi cậu đã làm điều gì khiến Taehyung giận dữ như vậy sao. Có khi nào cậu đã làm chuyện đồi bại với tên nhóc này không. Yoongi bối rối cùng cực. Não như đình trệ. Nào giờ chưa từng làm chuyện gì sai trái, giờ lại xảy ra chuyện, cậu chẳng biết xử trí ra sao.
-"Cậu...cậu to xác như vậy, chẳng...chẳng lẽ không biết chống cự sao". Yoongi cố gỡ gạc, cậu làm sao tin được một thằng con trai cao 1m80 có thể bị mình làm gì được cơ chứ.
-"Lúc đó anh hành động bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, bây giờ mọi chuyện xong xuôi anh định tính bài chuồn hả?" Taehyung đáp gọn lỏn khiến Yoongi cứng họng. Bây giờ cậu có nói gì nữa thì cũng như một tên không biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, không bản lĩnh đàn ông.
Là một thằng đàn ông, cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của mình. Yoongi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Taehyung: -" Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Taehyung nhìn con người nhỏ bé trước mặt hùng dũng đứng ra chịu trách nhiệm thì liền cảm thấy buồn cười.
"TRÁCH NHIỆM NÀY ANH CHỊU NỔI KHÔNG ĐÂY".
P/S: Tác giả lúc trước đã chuyển giao toàn bộ các tác phẩm đã và đang thực hiện cho Au. Vì vậy Au sẽ cố hết sức hoàn thành nó. Đồng thời tác giả cũ có một bộ [TAEGI][WORDLESS] đoản văn mà Au thấy cũng rất hay. Bạn nào mê couple này có thể vào tài khoản này để tìm đọc nhé. Au cũng đang thực hiện bộ [VKOOK] thể loại vườn trường cho những bạn có hứng thú nè. Mong mọi người ủng hộ Au nhé. :")
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fiksi Penggemarfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...