Chương 8

5.5K 662 202
                                    

Thế rồi trong màn mưa giăng trắng xóa, những gì Yoongi có thể cảm nhận chỉ là thân nhiệt từ nơi tiếp giáp lòng bàn tay ai đó và cổ tay lạnh lẽo của mình. Người kia kéo tay cậu chạy xuyên qua màn mưa mịt mù.

Trong không gian rộng lớn, giữa tiếng gió rít gào, không hiểu sao Yoongi có thể nghe rõ đến vậy, tiếng đế giày nện đều xuống lòng đường ướt mưa.

"Không phải chứ, ướt hết luôn rồi"

Dừng chân dưới mái hiên, nơi những hạt mưa vô phương với tới. Yoongi nhìn cậu trai bện cạnh, tóc tai rối mù đang lau lau cặp kính to bản của mình. Lầm bầm trong hơi thở.

Kẻ ngốc nghếch luôn hành động ngờ nghệch.

Yoongi cứ đưa đôi mắt rỗng vô hồn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu rối bù cho đến khi nó được thay bằng đôi mắt nâu trong vắt.

"Mắt cậu đỏ cả rồi, có rát lắm không?"

Nhìn bàn tay vươn về phía mình, từng ngón tay thon dài trượt lên mi mắt. Trong cái vuốt ve dịu dàng có bao nhiêu thận trọng, bấy nhiêu lo lắng.

Người kia kéo ngón tay xuống đôi má gầy, trượt nhẹ qua môi, dừng thêm đôi chút. Yoongi nâng mi mắt nhìn gương mặt ngày càng gần của đối phương, đầu óc trống rỗng mịt mờ như màn mưa bên ngoài rả rít.

Gương mặt quen, dù biểu cảm xiết mấy lạ lùng.

Mái tóc ướt mưa được hất ra sau lộ ra vầng trán cao và rộng. Đường chân mày dài và rậm, đôi mắt hẹp lại sâu. Nhìn vào khoảng không hun hút đó, không thấy gì ngoài một sự vô chừng, vô hạn, và tồn tại đâu đó sự si mê không thành tiếng.

Mắt nhìn thẳng, hơi thở ấm, chóp mũi chạm khẽ khàng. Chỉ cần ai đó nghiêng đầu, chỉ cần ai đó khép mắt, đó sẽ là cảnh viên mãn cho một cuộn phim về tình yêu đôi lứa. Nhưng Yoongi đã khiến nó kết thúc bằng một màn bi kịch không hơn, bởi ngay khi Yoongi nhắm mắt, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang tung hoành trên mặt mình, ngửa cổ ra sau rồi lạnh lùng gập mạnh, đồng thời bàn tay xoắn về phía ngược lại.

"Ahhhhhhh"

Yoongi khoanh tay bắt chéo chân nhìn kẻ đang ôm đầu trên đất, nước mắt nước mũi thay nhau trút xuống như thác đổ.

" Yoongi a. Đau chết tớ rồi "

Người kia ngẩng mặt, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Yoongi. Mà cậu đáp lại chỉ bằng một cái nhìn thản nhiên.

" Xem ra như vậy vẫn chưa đủ? "

Vừa nói Yoongi không quên bẻ khớp tay răn rắc, mà kẻ kia theo từng tiếng động nhức óc vang lên là mỗi cái nhíu mày, nhăn mặt. Ngay lập tức ngậm chặt môi, một lời cũng không hé.

Jung Hoseok tên ngốc này dạo gần đây có nhiều biểu hiện kỳ quái. Lúc thì vô cùng ngờ nghệch, khi lại tinh ranh không ai bằng. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ta, Yoongi thật sự không rõ. Nhưng không hiểu sao đứng con người này, mọi rối bời trong đầu cùng thứ âm ỉ ngay tim như được xoa dịu đôi chút.

Nhìn người trước mặt, Yoongi cuối cùng vẫn không giấu được nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Còn kẻ kia vì bắt gặp nụ cười ấy mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mắt quên chớp, mũi quên thở.

Taegi | Lão Đại Của Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ