Chỉ có kẻ ngốc mới yêu anh!

1K 47 36
                                    

Oh, our lives don't collide, I'm aware of this
The differences and impulses and your obsession with
The little things, you like stick, and I like aerosol
I don't give a fuck, I'm not giving up, I still want it all

-------------------------------
Cảnh Du là Johnny, Timmy là Nguỵ Châu nhé!
-------------------------------

Johnny bị chôn trong một đống nợ! Cậu bị thua lỗ khi đầu tư bất động sản. Có thể nói bây giờ cậu khá kiệt quệ. Timmy ngỏ ý muốn giúp nhưng cậu gạt ngay:

"Anh sẽ có cách của anh!"

"Em tin, nhưng trước tiên hãy dùng tiền của em để làm giảm nhức nhối đã! Khoản này thực sự bị bội chi rồi! Anh nghĩ xem nếu tin này bị lọt ra ngoài thì sự nghiệp của anh cũng sẽ khốn đốn đấy, scandal mà. Nghe lời em đi!"

"Không cần đâu! Anh sẽ có cách của anh."

Cảnh Du có cách của cậu ấy bằng cách chôn bản thân trong công việc. Cậu đi dự event thường xuyên và đóng phim hàng tháng trời không trở về Thượng Hải. Châu bận quảng bá cho album mới, cậu có đi một vài thành phố khác, có lưu diễn nhưng cùng lắm chỉ hai ngày, rồi cậu lại quay về Thượng Hải. Vincy có lúc đi với cậu nếu lịch học trên trường của cô không bận còn nếu không Châu sẽ đi với người khác.

***

Sau buổi hẹn muộn với Alan, cô trở về công ty lúc 11h đêm. Sau khi tắm rửa xong, có tin nhắn của Timmy gửi đến:

Chị bận không?

Cậu chưa ngủ à? Tôi vừa về đến nhà - tin nhắn đáp trả.

....
Timmy, cậu đang ở đâu?

Ở phòng nhạc cụ.

Vincy đi đến phòng nhạc cụ. Căn phòng tối om. Cô bật điện và phát hiện Timmy ngồi ở ngoài ban công, cánh cửa sổ mở toang, lộng gió mùa thu tháng 8, bên cạnh cậu có nhiều tàn thuốc. Cô đi đến bên cạnh và ngồi xuống. Cậu mỉm cười hiền lành:

"Xin lỗi chị, không nên hút thuốc trước mặt phụ nữ, em hút nốt điếu này thôi nhé."

"Uh. Không phải xin lỗi tôi, nhưng hút nốt điếu này thôi."

"Cảnh Du lâu không đến?"

"Anh ấy bận. Đóng phim. Còn hơn 1 tháng nữa phim mới hoàn thành. Chị có phiền không nếu em bật vài bài nhạc?"

"Không. Cậu bật đi."

Bài wild của Troye Sivan. Sau đó bản tiếp vẫn là thứ nhạc nghe như mật ong: only fools fall for you, only fools do what I do, only fools fall (chỉ có những thằng ngốc mới yêu anh, chỉ có những thằng ngốc mới làm những thứ em làm).

"Nhạc buồn quá. Đừng nghe nữa". Cô chủ động pause bản nhạc đang chạy.

"Không nghe thì em không biết phải làm gì lúc này. Những việc em cần làm, em làm cả rồi, đi làm, đi uống với bạn, đi pub, hút thuốc, nhưng đêm vẫn dài quá."

"Cậu bắt đầu sáng tác khi nào?"

"Không nhớ rõ nữa. Hình như là khi em 16 tuổi."

"Tôi thích nhạc của cậu. Có nghe cả album rồi."

"Thật à? Chị thích bài nào?"

[fanfic Du Châu] Quay về bên em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ