Oneshot

457 49 4
                                    

Jihoonie, vốn dĩ có nhiều niềm vui để làm sáng bừng một buổi sáng thứ Hai.

Nhưng cái nào cũng có mặt khác của nó.

#1: Sáng tác.

Việc được thoải mái tạo những điệu nhạc từ bay bổng tận trời xanh hay những cái nhịp điệu nặng nề trầm buồn chính là thứ Jihoon tự hào. Ý tưởng được lấy rất dễ, có thể là việc được anh quản lí bao đi ăn hay cái xoa đầu từ chủ tịch, có khi lại là giai điệu ngân nga từ nhà tắm của đứa em đến từ Jeju. Và cả những câu từ phủ kín những trang giấy A4, lập loè xanh đỏ, lâu lâu lại là thứ khiến cho Jihoon ngượng ngùng xé đi cất một chỗ rồi thỉnh thoảng cầm ra mà cười mỉm một mình.

Nhưng không phải lúc nào cũng vui được như thế.

Thỉnh thoảng, Jihoon vẫn thấy đam mê của mình vẫn thật áp lực. Ý tưởng không phải lúc nào cũng có thể xài được. Hay beat không được ổn, cậu lại phải sửa đi sửa lại rất nhiều. Việc ngồi trước máy tính quá lâu sẽ không có tốt cho mắt hay da mặt, có lần Jihoon phải tạm dừng mà hối lỗi đưa việc cho anh Bumzu vì những hạt mụn nho nhỏ quanh mũi lại nổi lên với đôi mắt hơi nhức mỏi. Những ca từ có thể trùng với khuôn khổ của một bài hát khác, hay vì nó quá sến súa không một chút SEVENTEEN...

#2:  Fan.

Đúng rồi. Jihoonie là idol mà, idol thì phải có fan mới sống được. Cậu được phong cái danh "tiểu tiên" ngọt ngào cũng nhờ họ. Các fan chiều cậu cực, ở show được tặng đồ ăn, về công ty lại có chút vật phẩm thường ngày như ô dù hay khăn giấy nữa. Họ thực sự rất đáng yêu đó. Có bạn fan thấy cậu liền im lặng chỉ biết cúi đầu ngại, hay có bạn thấy cậu ở trước cổng công ty thì vẫy vẫy tay chào rồi cười cười chạy đi. Lâu lâu Jihoon lại vẩn vơ không hiểu tại sao mình lại dễ thương được, trong khi fan lại moe cực kì, họ còn rất tốt bụng nữa cơ.

Hôm nay kết thúc lịch trình, cậu thì ở lại công ty ráng sửa lại bản nhạc cùng anh Bumzu nên về có một mình. Anh quản lí lại đi mua ít đồ ăn đêm cho cả nhà nên không đón cậu đi được. Suốt cả buổi đi taxi, có một sasaeng fan đuổi theo, cắt đuôi mãi không có được phải quay lại công ty lần nữa và khóc thay cho ví đưa tiền cho anh tài xế. Anh Bumzu về mất tiêu rồi, đành ở phòng nghỉ vậy. Hmm, may mắn lúc sau thay anh Seungcheol cùng anh Doogi vừa đến mà lén gọi xe về kí túc xá.


#3: Seungcheol.

Seungcheol là người yêu bí mật siêu siêu thầm kín của Jihoon. Mặc dù từ hồi còn là thực tập sinh, Jihoon đã thích thầm anh ấy từ lúc gặp nhau chưa đầy một tuần. Và Seungcheol đem cậu vào trong phòng thay đồ chơm chơm cả chục cái rồi hùng hồn bảo 'em không có yêu anh thì anh cũng sẽ bắt em phải nhận ra anh chính là người theo em suốt cuộc đời này đó nhaaaa'. À thì tất nhiên, Jihoon đồng ý chứ sao và kèm theo đống chơm chơm khắp mặt mình.

Seungcheol mở cửa cho cả ba người bước vào. Rồi cả nhà xúm xít chúm chụm vào nhau bốc lấy bốc để mấy cái bánh chuối chiên giòn. Anh quản lí còn bảo là cẩn thận đừng uống nước lạnh lúc này sẽ để lại mỡ, rồi vẫy tay tạm biệt mọi người đi về. Mọi người ai về phòng nấy, còn Seungcheol thì khẽ ra dấu bảo Jihoon đi ra chỗ máy bán hàng tự động ở gần nhà.

"Chi vậy hyung?"

"Em có thể gọi anh là Cheolie mà."

"Cheolie, sao thế?"

"Vừa nãy có làm sao không?"

"Hả?"

...

"Ah không sao không sao hết á. Hơi tiếc tiền tí thôi..."

"Không sao thật à. Vậy em có biết em hôm nay quên gì không?"

"Ah? Em để quên mất con gấu bông anh tặng ở công ty?"

"Không có phải."

"Tập giấy viết lời bài hát?"

"Hộp cơm?"

"Photocard anh đích thân kí cho em?"

"Hộp sao?"

Và Jihoon đoán đi đoán lại mãi cũng chịu thua, bụng cồn cào lên lo lắng. Không biết có gì không nữa. Seungcheol hơi mỉm cười, cúi xuống hôn trán cậu cái chụt. Ah, cả ngày hôm nay mải chạy lịch trình, chưa thơm anh cái nào cả.

"Em nên nhớ ra chứ."

"Em xin lỗi, Cheolie... Đừng... có phạt..."

"Hmm, không được. Phép tắc chính là thứ em tuân thủ nhất đấy mà."


Điện thoại Seungcheol lại tăng thêm gần nửa GB nữa.













Mấy thím đừng hiểu nhầm, chỉ là Jihoon mặc đồ mèo và làm aegyo dụi dụi thôi nhá.

















Seungcheol đại ác ma, hắn thích skinship lắm.

jicheol || niềm vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ