Văn Án

1.3K 57 35
                                    

Hồi Ức Thành, nằm ở phía Tây của nước C, là một thành phố biển rất đẹp và thơ mộng. Vương Tuyết Ảnh, con gái của một gia đình mở tiệm cafe ở gần bờ biển, tuy thanh tú đáng yêu nhưng tính tình lại không một chút nhu mì, tựa như một tên con trai, chỉ thích bóng rổ, võ thuật và đua xe. Là đại tỷ của trường Thánh Hải nổi tiếng ở Hồi Ức Thành, cô cùng với ba người bạn thân của mình cai quản khu vực gần trường, họ đều là những hoàng tử nổi tiếng của Hội Học Sinh.

*

"Hội trưởng, trong tủ của đại tỷ có thư!" Một nam sinh cung kính đứng báo cáo với một nam sinh đẹp tựa như nam thần đang ngồi xem sách ở sau bàn làm việc.

"Là thư gì?" Không có ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lực chú ý của anh đã không còn nằm trong quyển sách nữa mà là những bức thư nam sinh kia nói.

"Thư tình, rất rất nhiều thư tình." Nam sinh kia thành thật báo lại.

"Đem nó đốt sạch." Chàng trai kia không chút cảm xúc nói, cho Ảnh làm đại tỷ là để bọn họ không dám tới gần Ảnh, nhưng sao mấy tên này lại vẫn bám theo? Họ thích bị ngược vậy à?

"Còn nữa, nói cho anh em, nếu như thấy giống đực tới gần đại tỷ nửa bước, lập tức__xử!" Lại một tên nam sinh khác lên tiếng, hắn đang ngồi cắt tỉa móng tay trên sofa. Gương mặt như họa, ngũ quan tinh xảo khiến cho các cô gái phải ghen tị.

"Dạ, Hội phó!" Nam sinh kia lập tức xoay người sang và cúi đầu nói.

"Nhớ kỹ, là bất kỳ giống đực nào, ngay cả động vật bốn chân cũng không được...trừ ba chúng tôi ra." Xém chút đã quên, bọn nhóc trung thành như khúc gỗ này nếu không dặn trước, rất có thể sẽ ngừa luôn ba người họ mất!

"Dạ, em đã rõ thưa Hội trưởng văn hóa!" Nghe tiếng, nam sinh kia lại quay sang lễ phép trả lời với nam sinh đẹp tựa như một tinh linh yêu mị, đang đứng dựa vào bên bệ cửa sổ, hai tay ôm ngực tà mị nhìn mình.

*

Một ngày kia, có một anh chàng từ kinh thành chuyển tới Thánh Hải, ngày đầu tiên đi học, anh đã muốn khiêu chiến 'đại ca' của Thánh Hải, cũng chính là Vương Tuyết Ảnh. Từ đó, mọi hiểu lầm, tranh cải, mâu thuẫn đều lần lượt xảy ra, làm cho Thánh Hải ngày càng náo nhiệt hơn và......một tình yêu nhiều giác luyến cũng đã dần dần hình thành.

*

"Tường có nghe được gì không?" Cô gái đưa lưng về phía một chàng trai, nhìn về phía biển xanh và hỏi.

"Nghe được gì?" Chàng trai nhìn theo cô gái với ánh mắt chứa đầy sủng nịch và yêu say đắm.

"Biển đang hát đó!"

"Biển đang hát gì, Tiểu Ảnh nghe được sao?"

"Biển đang hát rằng Ảnh yêu Tường! Vương Tuyết Ảnh yêu Ninh Thái Tường, rất yêu rất yêu! Tường có nghe thấy không...?" Cô gái để hai tay lên hai bên vành môi và la thật to về hướng biển xanh, sau đó quay lại mỉm cười nhìn chàng trai.

"Tường nghe thấy rồi."

"Tường nghe thấy gì?"

"Tường nghe thấy biển cũng đang hát rằng Tường yêu Tiểu Ảnh! Ninh Thái Tường yêu Vương Tuyết Ảnh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn yêu...!" Chàng trai cũng hướng về phía biển la thật to, sau đó hai người nhìn nhau cười thật thâm tình và hạnh phúc, không phát hiện được ở một góc cây gần đó, có một thân ảnh mang theo ánh mắt yêu tha thiết và đau đớn nhìn về phía cô gái, nhưng đôi môi vẫn thủy chung luôn mỉm cười, một nụ cười mang tên chúc phúc.

*

"Cậu nhất định phải đi sao?" Chàng trai mang ánh mắt u buồn nhìn vào cô gái hỏi, tay của anh vẫn đang nắm chặt lấy balo của cô gái, không muốn buông tay.

"Mình phải đi, nếu như còn tiếp tục ở lại nơi đây thì trái tim của mình, sẽ chịu không nổi mà ngừng đập mất!" Cô gái kiên định nhìn vào chàng trai nhưng sâu trong ánh mắt đó, còn có một chút vương vấn và xin lỗi.

"Mình sẽ đợi cậu trở về, dù cho là bao lâu đi nữa. Nếu như cậu vẫn không chịu về thì mình sẽ đi tìm cậu. Vương Tuyết Ảnh, cậu hãy luôn nhớ đứng tại chỗ chờ mình, mình sẽ đuổi theo kịp cậu! Nạp Lan Vân Hải sẽ vĩnh viễn tìm được Vương Tuyết Ảnh, dù cho cậu có trốn đến tận chân trời hay là góc biển!" Chàng trai nhìn chằm chằm vào cô gái, như muốn đem hết tất cả những đặc điểm trên gương mặt cô khắc ghi sâu vào trong tim mình, trong ánh mắt của anh không hề che giấu yêu sâu đậm.

Cố gắng lãng tránh đi ánh mắt nóng bỏng đó, cô gái gỡ tay của chàng trai đang nắm lấy ba lô mình ra, quyết tuyệt xoay lưng và bước đi.

Sân bay tuy có rất nhiều người đưa tiễn nhưng trong mắt chàng trai vẫn cứ nhìn theo bóng lưng của cô gái, đến khi cô gái bước chân vào cửa cấm, chàng trai vẫn cứ đứng đó, không nói, không quan tâm tới những người xung quanh đang gọi mình, không có biểu cảm gì, anh đứng như là một bức tượng, giống như cô gái vừa ra đi kia.....đã mang theo tất cả thế giới của anh.

*

Vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc, tình yêu đầu đời và những cảm xúc ngây ngô của tuổi mới lớn, Vương Tuyết Ảnh cũng đều trãi qua, tới khi cô nếm thử đau khổ, cô mới bắt đầu học trưởng thành. Rời xa Hồi Ức Thành, cô du học nước ngoài, vào trường quân đội của Mỹ, đến lúc cô trở về thì mọi thứ đều đã thay đổi. Thật trùng hợp, trong khi đang chấp hành nhiệm vụ cô đã gặp lại mối tình đầu của mình, và......ký ức bắt đầu ùa về, đau khổ và hạnh phúc đan xen lẫn nhau làm cho Vương Tuyết Ảnh phải xắp xếp lại tình cảm của trái tim mình một lần nữa.

Bất ngờ này chưa kịp xử lý thì bất ngờ khác lại đến, thủ lĩnh của hắc bang, 'Ảnh' – Đối tượng săn lùng của cảnh sát quốc tế đã trở lại nước C, Vương Tuyết Ảnh nhận lệnh đi truy bắt. Khi cô cầm súng chỉ vào đầu của 'Ảnh' thì cô mới biết được......người này không thể giết!

'Ảnh' sao? Khi mà cô đem đến cho anh chỉ có đau khổ và mất mát thì anh vẫn nhớ đến cô, đem tên cô khắc sâu vào trái tim mình. Khi mà cô làm cho trái tim hắn mang đầy vết thương và tuyệt vọng thì, anh vẫn không bỏ cuộc. Nguyện dùng thời gian và mạng sống để xây dựng một thế giới chỉ dành riêng cho cô, thế giới đó tên là...'Hải Ức'.

*

Ở nước C có mười nhân tài nổi danh khi chưa đến ba mươi tuổi, thân phận khác nhau vì ba trong số mười người họ hành sự thần bí khó lường, tất cả đều nắm trong tay mạch máu kinh tế của các nước, còn có hắc bạch lưỡng đạo. Mỗi một người họ chỉ cần dậm chân một cái, thì có thể làm cho các nước rung chuyển, thế nên họ trở thành đối tượng săn lùng của các phóng viên báo chí và phụ nữ.

Mười người tài ba này đều có mối quan hệ tương liên với nhau, mà người tạo ra mối tương liên này chính là một thanh tra cao cấp Tổ Trọng Án của nước C, một cô gái mang theo quá khứ trở về. Không ai biết được đằng sau dáng vẻ lãnh diễm đó lại cất dấu một bí mật kinh người, một bí mật khiến cho nước C nổi lên sóng gió.

Tuyết Ảnh: Hưm...hưm! Bộ này là chủ đề về thanh xuân vườn trường đầu tiên của ta nhé, mong mọi người ủng hộ! *Tung bông*^_<

Hồi Ức Của Biển - Tuyết Mị Duy Ảnh (NP, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, 4S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ