Chương 201:
Sở Tự Nguyên bị một cước này của phụ thân mình làm cho phục hồi lại tinh thần, tựa hồ đã nhận ra có điều không đúng cho nên cũng không dám tiếp tục lừa gạt, chỉ đành phải nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, cách đây không lâu thần có nghe được một chuyện, năm đó sau khi Tấn vương chết đã từng lưu lại một phong mật thư, nói rằng hắn trở nên điên cuồng đánh bạc cũng chỉ là giả, tất cả chỉ vì giữ được một mạng. Năm đó Tấn vương phát hiện ra một mỏ ngọc, thế nhưng tình cảnh lúc ấy hết sức hung hiểm cho nên việc khai thác ngọc chỉ đành phải đè lại. Sau khi Tấn vương biết được đại nạn sắp đến liền để lại một phong thư nói ra chỗ cất giấu mỏ ngọc. Vi thần biết được chuyện này liền tiến hành điều tra chân tướng, cảm thấy mỏ ngọc kia rất có thể nằm tại khối núi hoang của Ngu gia, cho nên lúc này mới… Mới sinh lòng muốn đem đất hoang kia thu vào tay…”
Mọi người nghe vậy liền có chút giật mình, chuyện này họ chưa từng được nghe nói đến bao giờ. Phải nói Tấn vương dưới thời tiên đế cũng là một nhân vật rất nổi danh, người này phong lưu phóng khoáng, học rộng tài cao, là huynh đệ khác mẹ với tiên đế. Đến bây giờ vẫn không có ai dám khẳng định rốt cục năm đó Tấn vương có ý định tạo phản hay không? Dù sao sau khi tiên đế lên ngôi, Tấn vương liền trở nên cuồng ngạo, cả ngày dính vào cờ bạc, gia sản như núi chỉ trong công phu một năm liền tiêu tán sạch sẽ. Khối đất hoang này là do Ngu Thế Hùng dùng năm ngàn lượng bạc đổi lấy, thay Tấn vương trả nợ. Sau đó Tấn vương liền biến mất, có người nói ông ấy đã chết, có người nói ông ấy ẩn cư, lại còn có người nói Tấn vương đi đánh bạc không có tiền trả bị người ta đánh chết, tóm lại là tam sao thất bản, chuyện gì cũng có.
Sở Tự Nguyên nói ra chuyện này, còn nhắc đến vị Tấn vương thần bí kia, đừng bảo là Minh tông, tất cả mọi người trong đại điện đều sửng sốt, ánh mắt đảo quanh huynh muội Ngu gia. Nếu thật tại khối núi hoang kia có mạch ngọc thì đúng là phát tài, chỉ trong mấy ngày liền trở nên phú quý, ai không đỏ mắt?
Luật pháp của Đỉnh Nguyệt quốc quy định, phàm là đất thuộc về tư nhân thì tất cả mọi thứ trong đất cũng thuộc về họ. Khế đất của khối đất hoang này nằm trong tay Ngu gia, nếu phát hiện được mạch ngọc nằm trong khối đất hoang này thì theo luật pháp tất cả đều thuộc tài sản riêng của Ngu gia. Cho nên ở Đỉnh Nguyệt quốc không cho phép dân chúng bình thường được sở hữu riêng một ngọn núi, bởi vì mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ quặng, mỏ sắt đều ở trong núi. Cho nên núi là tài sản của quốc gia. Trừ khi Hoàng đế ban riêng cho một người thì nó mới thuộc về tài sản của người đó.
Ngọn núi trong tay Tấn vương này là do Thánh tổ Hoàng đế khi còn sống ban thưởng cho, sau đó Tấn vương lại đem nó về tay Ngu gia, theo luật pháp thì Ngu gia được quyền hưởng thụ. Thật ra thì nếu đó là một ngọn núi lớn, nói không chừng triều đình sẽ bỏ tiền ra mà thu mua về, nhưng là khối đất hoang này cho dù là núi nhưng cũng không phải rất cao, chỉ có mấy trăm mét, hơn nữa còn là núi đá không có tác dụng gì, cho nên triều đình cũng không để vào trong mắt.
Nhưng hiện tại phát sinh chuyện này đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Cần biết rằng vàng bạc có giá, ngọc vô giá, nếu thật sự có mạch ngọc ở trong núi hoang này, lại xác thực được quyền sở hữu của Ngu gia, triều đình cũng không thể mạnh mẽ thu hồi, Ngu gia phú giáp thiên hạ cũng không còn xa nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lệnh truy nã Đông cung: Ái phi đừng vội trốn! Full edit
Lãng mạnNàng ra đời liền mang theo tiên đoán trời định, long tình phượng cảnh thiên hạ chi mẫu, chỉ tiếc nàng mang danh phận đê tiện nhất – nữ nhi của thương nhân. Nàng đọc thuộc tất cả điển tịch, là một tài nữ không hơn không kém, chỉ là có chút “giả tạo”...