Phần 1 - Chương 1 : Bạn cùng phòng.

471 35 19
                                    


Phần 1 - Chương 1 : Bạn cùng phòng.

Buổi sáng mùa thu mát mẻ, từng cơn gió mang theo chút hơn vị thanh đạm của khí trời trong lành thổi qua khu kí túc xá của trường Đại học Nhã Tước. 


Lộc Hàm tỉnh dậy, mệt nhoài vươn vai, ngáp dài một tiếng. Áo sơ mi sáng màu cậu mặc qua loa trên người vì động tác vươn vai nên làm lộ ra chút da thịt dưới bụng. Cậu cũng không để ý, cứ vươn vai cho giãn gân giãn cốt.


" Này, bụng cậu không nghe mát sao ?"


Người nằm ở chiếc giường gần đó lên tiếng, người đó nằm ngược sáng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cứ vậy mà ôm lấy cơ thể khiến người đó như tỏa ra vầng hào quang ấm áp mê người.


Lộc Hàm liếc mắt nhìn anh bạn cùng phòng một cái, cố ý vươn mạnh hơn, da thịt sáng bóng cứ thế lộ ra.


" Sao chứ ? Cậu không cảm thấy xấu hổ à ?" Ngô Thế Huân chống cằm, tay đặt lên gối thích thú nhìn cậu.


" Còn không xem lại mình, ngủ lại tháo hết nút áo như vậy cậu cần mặc áo làm gì." Lộc Hàm thu lại tay, khoanh lên trước ngực ra vẻ dạy dỗ.


Ngô Thế Huân bỗng ngồi dậy, tung chăn ra khỏi cơ thể, cơ thể cao lớn đẹp hoàn mĩ được ánh sáng ưu ái chiếu vào nhiều hơn, rõ ràng hơn.


" Không đẹp sao ? Sáu múi này." Vừa nói, anh vừa chỉ lên những múi cơ trên cơ thể, do áo sơ mi không đóng nút nên làn da màu đồng mê người lại lộ rõ dưới nắng mai, những múi cơ cân đối đẹp đẽ và vòng eo thon săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện hai bên vạt áo như mang lại sức hút khó cưỡng của người đàn ông cho anh.


" Không biết xấu hổ." Lộc Hàm lầm bầm rồi bước xuống giường, bước vào nhà tắm đánh răng.


Ngô Thế Huân cười nhẹ, anh không vội đi vào mà ngồi đó.


Đánh răng rửa mặt xong, Lộc Hàm bước ra, hướng Ngô Thế Huân nói :" Đánh răng đi."


Ngô Thế Huân quay qua nhìn cậu rồi bước vào nhà tắm, vừa vào anh lại mở cửa đi ra.


" Lộc Hàm, có bàn chải dự phòng không ?"


Lộc Hàm đang xếp lại chăn, nhìn anh :" Không có, làm sao vậy ?"


" Bàn chải của tôi bẩn rồi, hôm qua lỡ tay làm rơi xuống nền."


" Cậu sạch sẽ quá đáng, vậy thì khỏi đánh răng."


Ngô Thế Huân nhướng mày :" Đùa sao ?"


Lộc Hàm thở dài, quay qua xếp chăn của anh :" Để đó, tôi xuống căn-tin mua cho cậu. Không biết bây giờ mở cửa chưa nữa ?"


" Vậy sao ?"


" Khoan đã, đúng rồi, hôm bữa tôi định thay nên có mua một cái, để ở trong tủ. Chờ một chút, tôi lấy cho cậu." Lộc Hàm toang đi lại tủ, lấy bàn chải.


[ HunHan ] Tuyển Tập Truyện Ngắn ( HE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ