Jeonghan rất thích nghe Junhui nói tiếng Trung.
Mặc dù tất cả các thành viên chỉ biết một chút tiếng Quan Thoại căn bản (bản thân Jeonghan cũng thế), nhưng vẫn cảm nhận được có chút gì đó khác biệt trong cái cách Junhui phát âm chúng. Ban đầu Jeonghan cứ nghĩ rằng đó là vì Junhui là người bản xứ, tất nhiên phát âm phải nghe hay hơn hẳn. Nhưng điều này vẫn không giải thích được vì sao tim của Jeonghan không thể đập bình thường (khi anh nghe Junhui nói), trong khi tiếng Quan Thoại của Minghao, với một chút âm giọng vùng Đông Bắc của em ấy, cũng tốt không kém gì Junhui.
Vấn đề có lẽ là vì Junhui còn nói cả tiếng Quảng Đông. Jeonghan thường hay kêu ca về tiếng Quảng nhanh như gió của Junhui, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng tông giọng đặc trưng của Junhui bộc lộ rõ rệt qua mọi thứ cậu ấy nói, kể cả bằng tiếng Quan Thoại hay là tiếng Hàn. Trước đây Jeonghan không biết điều đó, chỉ là qua vài lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Junhui với Minghao (thực ra là nghe lén có chủ ý), Jeonghan không thể vờ như không nhận ra sự khác biệt trong cách phát âm của Junhui. Anh từng nghe nói rằng tiếng Quảng rất nặng và khó nghe, nhưng cách mà cậu ấy nhấn câu, tông giọng lên và xuống khiến Jeonghan luôn cảm thấy giọng nói của Junhui thật có sức mê hoặc.
Hôm nay Jeonghan lại một lần nữa được tham gia buổi học do Junhui và Minghao đứng lớp. Họ lúc nào cũng tranh thủ từng chút một, bất cứ khi nào có thời gian đều sẽ dạy các thành viên học tiếng Trung, nhất là trong giờ giải lao sau khi luyện tập. Vẫn chưa tới lượt của Jeonghan nên anh chỉ ngồi im một chỗ và chăm chú lắng nghe giọng nói mượt mà của Junhui.
"Cái này đọc là jing qiao qiao." Junhui kiên nhẫn nói, tay chỉ vào trang sách.
Wonwoo nhìn theo tay Junhui và lặp lại từ đó, môi cong lên trong sự bất lực. Tiếng cười khúc khích của Minghao vang khắp phòng, xem ra Wonwoo đã nói cái gì đó không được đúng cho lắm.
"Anh, đọc từ này bằng tiếng Quảng Đông thử xem." Minghao hào hứng đến độ chuyển qua nói tiếng Trung luôn. Tiếng Trung của Jeonghan có thể không xuất sắc nhưng anh biết rõ Minghao vừa nói gì, như vậy anh lại có cơ hội nghe Junhui nói tiếng mẹ đẻ của cậu nữa rồi.
"Tzing tsiu tsiu." Junhui nói, mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy mọi người bị thu hút bởi phương ngữ của mình. Thậm chí cả Mingyu và Chan đều rời mắt khỏi cuốn sách họ đang xem và lắng nghe một cách đầy mong đợi.
"Nó có nghĩa là..." Junhui vẫn còn gặp chút khó khăn khi phải dịch từ tiếng Trung sang tiếng Hàn, mặc dù cậu có thể nói trôi chảy cả hai. Junhui cẩn thận đảo mắt khắp phòng, cố tìm cho ra một ví dụ thật cụ thể để giải thích cho mọi người. Jeonghan rất thích ánh mắt đó của Junhui, khi cậu ấy tập trung làm gì đó. "Seungkwan... ở đằng kia kìa." Junhui nhìn Seungkwan, một nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu. "Thấy em ấy đang làm gì với Soonyoung không?"
Ở giữa căn phòng, Seungkwan đang lén lút bò đến gần Soonyoung, người đang ngủ gà ngủ gật. Seungkwan vừa nhoẻn miệng cười ranh mãnh vừa tiến tới gần cái cổ của anh chàng dancer. Cậu phồng má lên rồi thổi nhẹ vào cái cổ đó, khiến cho Soonyoung giật mình tỉnh dậy, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống đất. Tiếng cười khúc khích khi nãy của Seungkwan lập tức bùng nổ thành một tràng cười thật lớn, còn Soonyoung thì lập tức đứng lên rượt cậu chạy khắp phòng, nhắm vào cái mũ beanie mà cậu bé vocalist của nhóm đang đội trên đầu.
"Bày trò nghịch ngợm?" Mingyu thử đưa ra câu trả lời, nhưng Junhui lắc đầu.
"Không phải," Junhui nói, hơi nhăn trán lại, cố tìm một cách giải thích khác. "Giống như im lặng, nhưng mà..." Junhui nhún vai, rồi cậu nheo mắt lại nhìn xung quanh, xoay xở làm đủ mọi thứ để diễn tả nó rõ ràng nhất có thể. Jeonghan phải cố kìm nén lắm mới không bật cười trước động tác kì quặc đó của Junhui.
"Là lét lút!" Chan la lớn, gần như muốn nhảy cẫng lên vì phấn khích vì từ nãy đến giờ em ấy vẫn còn cố nặn óc trả lời câu hỏi của Junhui. "Em đoán đúng không?"
Junhui cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa, đưa tay xoa đầu cậu em út. "Tương tự như vậy." Junhui đáp. "Nhưng nó không mang ý gì xấu cả đâu."
Jeonghan nhìn Wonwoo một lần nữa tập đang phát âm cụm từ jing qiao qiao. Lần này em ấy đọc gần đúng rồi, Junhui đã vỗ lưng Wonwoo, ý muốn dành tặng cậu một lời động viên. "Cậu làm tốt hơn rất nhiều rồi đó." Junhui khen ngợi, lập tức bật ngón cái và cười với Wonwoo, vẫn là nụ cười quen thuộc đó.
Jeonghan không để ý lắm đến mấy thứ mà Mingyu nói với Junhui sau đó, chỉ chăm chăm vào việc phát âm cụm từ mà khi nãy Junhui dạy cho Wonwoo. "Tzing tsiu tsiu." Jeonghan lẩm nhẩm, rồi tự cảm thấy thất vọng khi mình không thể đọc sao cho hay giống như Junhui.
Một lát sau, cả bọn lại quay về kí túc xá. Khi mọi người đang tụ tập trước màn hình TV, Jeonghan tranh thủ cơ hội trèo xuống phía cuối của chiếc sofa, chỗ Junhui đang ngồi, ngẫu nhiên nắm lấy tay Junhui. Junhui vô cùng bình tĩnh vì vốn đã quá quen với cách bộc lộ tình cảm đầy tế nhị này của Jeonghan rồi. Và rồi Junhui nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay mềm mại ấy. Cách mà hai người họ tìm đến nhau, trao cho nhau sự ấm áp, dễ chịu sau mỗi ngày làm việc vất vả dường như đã trở thành một điều rất đỗi tự nhiên.
"Junhui?" Jeonghan nói nhỏ, cố gắng không để mọi người nghe thấy.
"Hm?" Junhui quay sang nhìn Jeonghan, người đang ôm lấy cậu trong vòng tay.
"Nei tzing tsiu tsiu..." câu nói không được trọn vẹn vì Jeonghan không rành tiếng Quảng Đông. Thay vào đó, Jeonghan đưa một tay đặt lên tim mình, vỗ nhẹ hai lần.
Trong một khắc, Jeonghan lo rằng Junhui không hiểu ý anh. Nhưng sau khi nhìn thấy Junhui nở một nụ cười trìu mến , Jeonghan biết rằng cậu đã hiểu điều mà anh muốn truyền tải.
"Em đã lặng lẽ bước vào trái tim anh rồi." với tiếng Quảng Đông không thể hoàn hảo hơn của mình, đôi mắt của Junhui tràn ngập hạnh phúc khi lặp lại những gì Jeonghan định nói. Junhui kéo lấy cánh tay của Jeonghan khiến anh sà vào lòng cậu, tai anh áp sát vào ngực cậu.
Jeonghan cảm nhận được trái tim của Junhui phập phồng theo từng câu chữ mà giữa họ chẳng cần phải nói ra.
"Anh yêu em."
----
End
~Amy~

YOU ARE READING
|OneShot||JunHan| 靜悄悄 - QUIELY
FanfictionAuthor : boysbejunhui@tumblr Trasnfic : ~Amy~