Khoảng cách

903 51 10
                                    

Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau, kể cả khi chúng chỉ cách nhau một gang tay!
(St)
**
Timmy trở nên đặc biệt lầm lỳ. Ngoài thời gian làm việc, cậu chôn mình trong phòng với những dụng cụ âm nhạc cần thiết. Cậu sáng tác. Không ai dám hỏi nhiều chuyện với cậu, kể cả Sài Kê Đản hay Lý Hạo. Cậu cũng ít đi chơi hơn. Chỉ riêng với Vincy cậu vẫn tiếp tục các lớp tiếng Anh và phụ đạo chị học nhạc. Hiện tại Vincy đã có thể đánh được những bản ngắn và đơn giản như bản bức thư gửi Elise rồi.

--------------------

12h kém. Bài học nhạc cũng xong. Châu đi đi lại lại trong phòng Vincy. Bất giác, trong góc bàn, cậu lôi ra được một bao thuốc lá. Cậu cầm nó trên tay, hướng nó về phía Vincy - đang hí hoáy với bản nhạc:

"Chị hút thuốc?"

"Uh, cũng thi thoảng, không thường xuyên lắm."

"Cho em xin một điếu nhé!"

Nói rồi cậu đi ra mở cửa sổ, kéo chiếc ghế sát cửa sổ ngồi, chống tay lên trên lan can cửa sổ, từ từ nhả khói ra ngoài. Vincy đi tới, tay cũng cầm sẵn một điếu và bật lửa, cô đứng dựa cửa sổ, ngay sát Timmy, châm điếu thuốc. Cả hai chìm trong yên lặng, tiện tay cô đi tới bảng điện, tắt đèn chùm lớn trong phòng, cô bật chiếc đèn bàn nhỏ nhỏ, màu vàng ánh điện yếu ớt chỉ đủ để nhìn thấy đường nét mờ nhạt của người kia. Hai người yên lặng, thưởng thức điếu thuốc của mình. Trong bóng tối, Vincy nhìn thấy nửa gương mặt của Timmy, gió mùa đông phảng phất vào làm tóc cậu bay bay, đôi mắt nhuộm đen, hơi nheo lại theo mỗi hơi cậu rít thuốc.

"trải nghiệm của chị ở đây đến đâu rồi? khi nào kết thúc?"

Vincy nhún vai:

"còn nhiều chuyện hay chưa kết thúc mà. tôi còn 2 semesters nữa mới kết thúc khóa short course tiếng Trung nâng cao".

"chị nói tiếng Trung tốt như tiếng Anh rồi, học mấy cái đó có ích lợi gì?"

"tôi nói rồi, cái cớ để đi và ở đây, chuyện hay vẫn chưa kết thúc"

Có khi nào vì Alan mà ở lại không?" Timmy mỉm cười, ngước mắt nhìn chị.

"có thể lắm, nếu anh ta làm tôi có thai và tôi sẵn sàng nuôi nó, thay vì bỏ nó"

"Chị càng ngày càng ăn nói táo tợn nha."

cả hai cùng cười.

"nếu chị đi thì em sẽ khá buồn đó".

"Thật á?"

"hồi chị chính thức yêu Alan, em còn lo như lo cho bà chị già ế ẩm sẽ bị lừa ấy."

"đồ điên. đây không phải là mối tình đầu của tôi. thi thoảng chị cũng yêu ai đó, trong các cuộc hành trình, thi thoảng yêu, rồi ngủ với họ như cái cách để giải tỏa bản thân. Cũng vui, cậu thì sao?"

"em từng có bạn gái, hồi em 18 tuổi" Timmy chống cằm xuống bờ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là Thượng Hải về đêm. "Cô ấy cũng là người Thượng Hải, mà em yêu ai, em đều nghĩ sẽ cưới người đó. Nhưng rồi em yêu hai người con gái lận. Đều mơ đến lúc có thể nhìn thấy họ làm cô dâu của mình. Johnny là tình yêu nghiêm túc và lâu nhất của em đến tận bây giờ. Hai mối tình trước đều là em bị chia tay, em yêu được lâu với Johnny đến vậy chắc là do anh ấy chưa nói lời chia tay với em."

[fanfic Du Châu] Quay về bên em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ