-" Xiumin." Chen.
-" Hửm?"
-" Người kia ngồi đó từ sáng đến giờ rồi đấy." Chen chỉ Sehun nói.
-" Ừ, chắc cậu ta đang đợi ai đến."
-" Để em đi hỏi cho." Eunyeon vừa dứt lời liền đi lại bàn Sehun.
-" Ơ . . .cái con bé này." Chen.
-" Anh đang đợi ai sao?" Eunyeon vỗ nhẹ vào vai Sehun.
-" Ừ." Sehun mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
-" Người đó là ai? Sao người đó không đến?"
-" Là Luhan. Vì sao không đến? Chắc vì biết tôi ở đây nên không đến." Sehun cười nhạt.
-" Anh là Oh Sehun phải không?" Chen đi lại hỏi.
-" Sao cậu biết?" Sehun quay sang nhìn Chen.
-" Luhan thường hay kể cho tôi nghe về một người tên Sehun."
-" Vậy sao?"
-" Ừ."
-" Bảo bối hẳn là kể xấu tôi đi, hẳn là mắng chửi tôi, đúng không?" Sehun cười nhạt.
-" Không có." Chen.
-" Luhan không có kể xấu về anh, không có mắng chửi anh, chỉ có . . ." Eunyeon đột nhiên dừng lại.
-" Chỉ có gì?"
-" Chỉ có mỗi lần kể về anh đều . . .khóc tới sưng cả mắt." Chen.
-" . . ." Nghe Chen nói Sehun không khỏi đau lòng.
-" Tôi tới rồi, mọi người . . ." Luhan bước vào nói nhưng vừa nhìn thấy Sehun liền dừng lại.
-" Luhan, người này đến tìm anh." Eunyeon.
-" Cậu ngồi xuống nói chuyện với anh ta đi tớ và Eunyeon còn đi làm việc."
Luhan để mặc cho Chen kéo tay mình đến chỗ Sehun, Eunyeon và Chen ấn cậu ngồi xuống đối diện Sehun rồi đi làm việc. Luhan nhìn thấy Sehun nhìn mình chằm chằm liền quay sang hướng khác.
-" Bảo bối."
-" Anh đến đây có việc gì?" Luhan lạnh lùng nói.
-" Chỉ là . . .muốn nhìn em một chút." Sehun chống cằm nhìn Luhan.
-" Nhìn thấy rồi thì về đi, tôi còn phải làm việc." Luhan đứng dậy định đi thì bị Sehun ôm lấy.
-" Còn có . . ."
-" . . ."
-" Muốn hỏi em . . ."
-" . . ."
-" Có thể trở về không?"
-" . . .không thể . . ."
-" Được, anh không ép em."
-" . . ."
-" Còn muốn hỏi em một câu."
-" . . ."
-" Bảo bối ~"
-" . . ."
-" Có phải hay không, em là không cần anh nữa?"
-" Không cần nữa."
-" Không yêu anh nữa sao?"
-" Ừ . . .không còn . . .yêu anh nữa."
-" Em muốn anh phải làm sao em mới tha lỗi cho anh đây?"
-" Đừng . . .xuất hiện . . .trước mặt tôi nữa."
-" . . .nếu em muốn . . .anh sẽ làm . . .nhưng hứa với anh . . .không được bỏ ăn, không được để mình bị bệnh, không được để mình bị thương, . . .còn có . . .không được khóc. Bảo bối khóc, anh sẽ đau lòng . . ." Sehun vùi mặt vào tóc Luhan.
-" . . ."
-" Hứa với anh đi." Sehun đặt cằm lên vai Luhan, Luhan có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Sehun.
-" Anh là đang khóc sao?" Luhan đẩy Sehun ra, đặt tay lên gương mặt của Sehun.
-" Ừ, em lây cho anh rồi."
-" Sehun . . ."
-" Anh đi đây, chăm sóc tốt cho bản thân."
-" Oh Sehun!"
-" . . ."
-" Anh là đang muốn làm gì? Là anh phản bội tôi, là anh không đi tìm tôi. Anh có biết tôi đau khổ đến mức nào không hả? Hai năm nay tôi học cách sống không có anh, đến khi tôi nghĩ mình đã làm được thì anh lại xuất hiện, còn bây giờ anh lại muốn bỏ đi. Tôi chỉ là đồ chơi để anh tùy tiện đem ra đùa giỡn đúng không? Trước đây anh quen nhiều người, từng lên giường với nhiều người nhưng tôi không quan tâm . . .tôi vẫn thích anh. Tôi nghĩ mình có thể thay đổi được anh nhưng kết quả thì sao? Xem ra tôi quá tự tin rồi." Luhan cúi gằm mặt.
-" Luhan . . ."
-" Anh muốn đi đúng không? Được, anh đi đi, anh biến khỏi mắt tôi ngay!" Luhan hét, gương mặt đã đầm đìa nước mắt.
-" Bảo bối . . .đừng khóc . . .anh không muốn đi, thật sự không muốn rời đi một chút nào."
-" Sehun . . ."
-" . . ."
-" Tôi . . .thật sự rất sợ . . ."
-" . . ."
-" Rất sợ . . .anh không yêu tôi nữa . . ." Luhan ôm chặt Sehun.
-" Sao có thể không yêu em nữa chứ. Anh luôn yêu em, luôn rất yêu thương em."
-" Vậy . . .tại sao . . .anh lại . . ."
-" Chuyện đó là do cô ta bỏ thuốc mê vào rượu."
-" Tại sao . . .không giải thích với tôi?"
-" Không phải là anh không giải thích với em mà là em không chịu nghe anh giải thích."
-" Tôi . . .tôi . . ."
-" Bảo bối ~ còn yêu anh không?"
-" . . .còn . . ." Luhan đỏ mặt gật đầu.
-" Còn gì?" Sehun trêu Luhan.
-" Còn . . .yêu anh."
-" Bảo bối ~ Anh yêu em!" Sehun đặt môi mình lên môi Luhan.
" Park Chanyeol, cảm ơn anh, bảo bối chịu tha thứ cho em rồi." Sehun mỉm cười.