Phần 10: Hoang Tưởng - tập 5

1K 36 2
                                    

Thằng Tiến ngoảnh lại dần dần . Nó nói to :
- đừng lại đây Mai . Bọn nó đâm mày chết đấy . Mày cứ để tao chết
Tôi chảy nước mắt khi nhìn đằng sau chả có một ai . Tôi nói trong hàng nước mắt giàn dụa :
- mày đang hoang tưởng đấy Tiến . Chả có ai cả . Mày hãy nhắm mắt chạy lại tao đi ,tao hứa sẽ chả có việc gì xảy ra cả . Tao hứa mày đấy , tao không muốn mất một đứa bạn nào nữa , Tiến ạ .....
Tiến nó nói :
- bọn nó đang cầm súng cầm dao đây , cứ để tao chết đi .
Tôi quỳ xuống:
- tao xin mày , hãy nhìn vào tao . Mày phải là Tiến mạnh mẽ tao đã biết . Hãy cùng chúng tao vượt qua chuyện này , Tiến . Tao tin mày mà . Hãy nhắm mắt và chạy một mạch lại đây đi ...
Tiến nó hét lên :
-bọn nó đang lại gần tao đây mày ơi , tao ....
Nói đến thế Tiến trật chân và bổ đập nát đầu ngay dưới sân trường . Tôi như không nói được câu gì . Bất lực và tôi nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh , mạnh . Tôi ngất lịm đi và nhắm mắt dần .....
Mở mắt dậy thì thấy con Linh đang ở bên cạnh tôi . Tôi ngồi dậy , và nói :
- Linh , chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
Con Linh nó chảy nước mắt , ôm tôi và nói :
- thằng Tiến nó chết rồi mày ạ . Oan ức cho nó quá . Nó chưa biết chuyện gì cơ mà . Sao ông trời nỡ làm như thế với nó .
- thế bây giờ ra sao rồi ?
- thằng Mạnh đang giúp mẹ nó . Mẹ nó ngất lên ngất xuống . Ai cũng đau lòng , khóc cho nó .... Mày đỡ chưa ?
- tao đỡ rồi , mày dìu tao qua nhà thằng Tiến đi .
Con Linh đứng dậy , nắm tay tôi đi . Điện thoại tôi reo lên , là thằng Mạnh . Tôi nghe máy :
- alo , mày hả ?
Thằng Mạnh sụt sùi nói bên đầu dây :
- mày hả , tỉnh dậy chưa ? Bọn tao đưa mày đến nhà con Linh nằm, mày đỡ chưa ?
- tao đỡ rồi mày ạ . Tao đang sang nhà Tiến với con Linh đây
Thằng Mạnh bỗng đổi giọng :
- con Linh , Linh nào ? Con Linh đang ở đây với tao mà . Tao định bảo mày tí mày tự đi sang nhà thằng Tiến .
Tôi nuốt nước , nhìn trước mình là người con gái mặc chiếc váy màu trắng tinh , tay trắng bệch , nước chảy đầy nhà đang kéo tay tôi đi . Tôi ớn lạnh biết mình đang ảo tưởng . Tôi có bảo :
- Linh , mày đợi tao đi vệ sinh tí đi . Tao đau bụng quá !
Nó ngoảnh mặt lại từ từ , chiếc lưỡi dài kinh khủng , đã thế còn đỏ ngầu . Mặt trắng bệch với hàng ngàn mạch máu xanh nổi rõ trên mặt . Dường như nó vẫn chưa biết tôi đã nhận ra . Nó bảo :
- tao đứng đây đợi mày nhé !
Tôi chạy vào phòng vệ sinh , cầm ngay chiếc điện thoại nhắn ngay cho Mạnh , bảo nó qua đây ngay . Tôi nhìn qua lớp kính ấy là chiếc bóng đen xì . Đôi lúc ho lên vài tiếng , đã thế còn áp người vào tấm kính ấy khiến tôi rợn da gà lên . Bỗng dưng nó bảo :
- được chưa mày ?
Tôi nuốt nước bọt :
- gần mày ơi , không hiểu sao đau bụng quá !
Từ đằng xa tôi nghe được tiếng xe máy chạy lại đây . Chưa kịp mừng thì đèn trong phòng vệ sinh tắt ngụm . Thằng Mạnh từ ngoài cổng kêu :
- Mai ơi , tao đến đây rồi .
Bỗng tôi nghe được tiếng từ phía ngoài có ai nói rất to :
- tao không cần chở nữa , tao đi xe được rồi . Nãi có con chuột tao sợ quá nên tính gọi mày ... Tao còn phải tắm một chút , người bẩn quá
- ờ thế tao đi trước , tí mày qua nhớ đem tỏi đi nhé !
Tôi ở trong phòng vệ sinh hét đập cửa nhưng vô ích . Tôi có gọi cho Mạnh nhưng Mạnh không bắt máy . Tôi nhìn lên phía bên phải phòng vệ sinh , có cửa thông gió khá to để tôi chui ra . Bỗng mọi thứ yên ắng vô cùng ! Bỗng phòng vệ sinh có điện . Cái bóng ấy đang tiến lại gần đây , rên rỉ từng câu nói một :
- mày..mày..chơi..tao . Tao sẽ chơi lại mày ..... Tao sẽ vào đi vệ sinh với mày bây giờ....
Tôi hét lên . Chạy ngay lại chỗ thông gió . Bắc ghê lên cao , tôi gắng nhún người để trèo qua nhưng nó cao quá . Cái bóng ấy chỉ còn 3-4 bước nữa sẽ đến trong này . Nước mắt tôi trào ra , gắng nhún người để trèo qua cái chỗ ấy . " tạch " tôi nghe được nó nắm được cái ống khoá . Nhưng tôi đã chặn ở trước cổng đó vài ba vật . Tôi đành liều một quả vậy . Tôi luồn nửa người qua trước và rồi " bịch " tôi đã thoát khỏi phòng vệ sinh quái quỷ đó . Tôi nhìn lên phía trên ấy , cái gương mặt trắng bệch , trợn mắt nhìn tôi đang chạy đầy căm hận ... Nó chỉ cái tay dài ngoằng vào phía tôi .... Còn tôi chạy bán sống bán chết , quả thật tôi nghĩ tôi đã chết đi vài giây bởi cái thứ hoang tưởng đầy quái quỷ kinh dị đấy ...

Những câu chuyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ