9. ÁM MUỘI

425 26 1
                                    

- Em đói quá rồi, đi ăn đi anh - Nguỵ Châu khều khều
- Ăn mì há cảo. Cả 2 cùng đồng thanh.
- Luật cũ - cả 2 cùng cắm đầu chạy
Lần này Nguỵ Châu thua. Lần nào ăn ở đây, cậu 3 tô, anh cậu 4 tô.
- Anh ăn như heo vậy? Nguỵ Châu cau có đưa tay vào túi tính móc tiền ra
- Chết cha đồ này đâu phải của em. Nguỵ Châu đưa ánh mắt cầu cứu qua Cảnh Du.
- Mấy năm rồi mà cũng vẫn chơi trò cũ hả Châu Châu? Anh thấy chỉ có cái xác em to chứ não e coi bộ y như trc. Cảnh Du vừa nói vừa lấy tiền mà trả.
- Cô ơi cho cháu thêm 1 tô rồi tính tiền cho anh cháu. Nguỵ Châu nhanh nhảu.
- Anh đã lầm tin em. Cảnh Du làm bộ diễn sâu.
2 anh em họ đã lâu rồi vẫn chưa gặp nhau, ngẫm nghĩ chắc để mặc 2 người 1 tháng để ôn lại kỉ niệm cũng không đủ.
- Nguỵ Châu ah, 10 năm qua em sông thế nào?
- Em vẫn tốt. Anh biết em đầu gấu cỡ nào, không ai ăn hiếp được em đâu. Nguỵ Châu nhăn nhở
- Em học đang làm gì? Có phải là làm bác sĩ không? Em học giỏi vậy chắc là bây giờ đã trở thanh bác sĩ rồi phải không?
- Ah, em không học bác sĩ. Anh đang làm gì. Nguỵ Châu cố tình lãng tránh.
- Anh làm thiết kế. Đợt này anh quay về để tìm em và sẵn tiện mở rộng thị trường. Cảnh Du thật tình.
- Anh ko còn là Du tồ ngày xưa nữa, ngưỡng mộ quá xá rồi. Mà anh có vợ chưa? Nguỵ Châu mỉm cười
- Anh có bạn gái rồi, quen nhau đc 2 năm rồi. Chắc cũng sắp đính hôn. Cảnh Du nói khẽ.
Nghe anh mình nói, Nguỵ Châu cảm giác tim có chút nhói.
- Ba mẹ sao rồi anh? Lại cố tình lảng qua chuyện khác
- Ba vẫn khoẻ, chỉ có mẹ vì không tìm được em nên mẹ khóc suốt. Cảnh Du bồi hồi không tưởng tượng được 10 năm nay cậu làm sao vượt qua được.
- 1 tuần nữa ba mẹ sẽ quay về, thấy được em chắc mẹ sẽ bất ngờ lắm.
Tâm sự chưa xong 2 cậu đã về tới nhà, chính là ngôi nhà ngày xưa. 10 năm nay Nguỵ Châu cũng chưa 1 lần nào dám quay lại, cậu cố gắng chôn chặt kỉ niệm để không phải nhớ lại. Kí ức cứ tự động ùa về
- Mẹ, anh Hai lại có người tỏ tình nữa nè mẹ. Tiếng Nguỵ Châu í ới ngoài xửa gọi mẹ Hoàng
Bà Hoàng nghe tiếng con trai út bèn đứng dạy đi ra đón con:
- Chừng nào anh con tỏ tình thì con nhớ nói lại với mẹ nha Châu Châu. Bà Hoàng nhìn Châu Châu âu yếm.
- Xuỳ, mẹ có chờ tới mùa quýt. Người gì mà mặt mày y như ông già. Châu Châu bỉu môi
- Cốc.. Ai là ông già. Cảnh Du kí đầu
- Ai..ya. Đau em, có sao nói dậy cũng bị đánh nữa là sao. Mẹ ơi... Anh Hai ỷ lớn suốt ngày ăn hiếp con... Châu Châu kể khổ.
Bà Hoàng cũng cười, nghĩ thầm hai anh em nó không ở nhà thì thôi chỉ cần chúng về nhà là cả nhà còn hơn cái siêu thị.
Tất cả kí ức của Cảnh Du đều có hình ảnh của Châu Châu, ngay cả 10 năm vừa qua đối với Cảnh Du lúc nào Nguỵ Châu cũng hiện diện bên cạnh anh. Tình cảm anh dành cho cậu quá lớn, lớn đến nổi bản thân anh cũng không thể kiểm soát nổi. Lúc này em ấy đang thực sự đứng trước mặt anh, vẫn như xưa chỉ có điều ánh mắt dường như có chất chứa tâm sự, chỉ tiếc Châu Châu che dấu cảm xúc quá tốt nhất quyết không nói bất cứ thứ gì.
Nguỵ Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng sân anh em cậu thường chơi ngày xưa, lúc nào cậu cũng mong có ngày gặp lại được anh của mình, 10 năm nay bản thân cậu có khi đã tuyệt vọng, cậu đã từng nghĩ có khi nào anh đã quên cậu rồi cảm giác ấy đã theo cậu ngần ấy năm làm cậu từ khi xa anh trên môi cậu cũng không còn xuất hiện nụ cười như xưa.
Cảnh Du bước đến phía sau ôm nhẹ Nguỵ Châu, anh siết nhẹ cậu vào lòng. Hai anh em cứ như vậy đứng yên bất động, cảm giác yên vị trong lòng anh lúc này là cảm giác an toàn nhất với cậu.
- Hai anh em cậu đang làm cái gì vậy? Jonny lớn tiếng làm Cảnh Du và Nguỵ Châu giật mình
- 2 anh em họ lâu lắm rồi mới gặp nhau, cậu làm cái gì mà la to thế. Điên ah? Ray nói lại
- Em mới đau dậy! Cố nghỉ ngơi nhiều vào. Jonny tiến tới cầm tay Nguỵ Châu kéo xuống ghế ngồi
- Em bị đau hả Châu Châu? Cảnh Du kéo người Châu Châu tỉ mỉ kiểm tra
- Này, cậu rộn ràng y như đang lo cho bạn gái. Jonny có chút ganh tị
Cả Cảnh Du và Nguỵ Châu giật mình.
- Anh điên ah? Nguỵ Châu lườm mắt
Cú lườm vừa rồi của Nguỵ Châu không ngờ lại có khả năng làm Jonny rụt cổ trông cứ như cậu bé gây lỗi bị mẹ bắt trúng.
Toàn bộ đều được Ray ghi nhận, Cảnh Du lo cho Nguỵ Châu thì Ray con có thể hiểu được, cớ gì Jonny lại có vẻ ganh tị khi thấy Nguỵ Châu và Cảnh Du thân mật.
- Ông đây không điều tra rõ thì ko phải Ray thám tử nhá. Ray nhủ thầm

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now