Chap này tặng cho mấy bạn fan Naruhina nhá!!! Nó dài dài dài lm lunz ak....
--------------------------
Tám giờ tối.
Trong một căn phòng xa hoa, rộng lớn, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch màu trắng, có hai cây cột hình trụ sơn đồng màu, trên tường treo nhiều bức tranh sơn dầu và phong cảnh có giá trị về mặt thẩm mĩ và vật chất, một chiếc giường gỗ màu trắng kê ở giữa phòng, xung quanh buông rèm màu trắng sữa, gió thổi khiến rèm cửa bay phất phơ, thoạt trông giống như một phòng ngủ của một quốc vương thuộc một đất nước xa lạ nào đó. Trên giường, dưới lớp chăn mền, gối, ga rải giường màu trắng, một cô gái có khuôn mặt đẹp tựa búp bê barbie, mái tóc đen dày dài đến ngang eo xõa tung trên nền gối trắng tinh, hàng lông mi cong hình cánh phượng thỉnh thoảng run lên nhè nhẹ, hơi thở phập phồng, đôi môi mỏng
đỏ như son khẽ hé mở, mùi hương hoa hồng nhung bay thoang thoảng trong không khí, đôi bàn tay nhỏ nhắn, có những ngón tay búp măng trắng muốt nắm hờ, đặt trên trên mép chăn.Trên hành lang dài hun hun, chìm trong ánh sáng trắng đục của bóng đèn điện, từ trên lầu hai nhìn xuống lầu một ở bên dưới, khoảng không gian rộnglớn ở giữa khiến cô xây xẩm, đầu choáng váng muốn ngã lộn từ trên không trung xuống dưới đất, đang vội vã chạy trốn nên không có thời gian bình tĩnh đứng ngắm và quan sát kiến trúc của căn nhà, tuy nhiên có thể nhìn thoáng qua thấy căn nhà được xây dựng theo hình cung, vòm mái được thiết kế theo lối kiến trúc của Châu Âu.
Không xác định được phương hướng, cô chỉ còn biết làm theo linh cảm của bản thân, chạy lòng vòng từ đầu này đến đầu kia, thở hổn hển vì mệt, trán lấm tấm mồ hôi, đêm mùa thu se lạnh nhưng vận động từ nãy đến giờ khiến bộ quần áo trên người ướt nhẹp mồ hôi, mái tóc dài tung bay trong gió, hình ảnh này cho người ta cảm giác trông thấy một mỹ nhân đang chạy trốn khỏi một con quỷ háo sắc.
Mất gần hai phút, Hinata mới tìm được lối cầu thang để đi xuống lầu, không dám chần chờ, cô vội chạy nhanh xuống hơn mười bậc thang, vòng từ lầu một xuống tiền sảnh dẫn ra sân vườn, đứng ở giữa phòng khách dười tầng trệt có thể trông thấy vòm mái tít trên cao, khung cảnh đẹpvà sang trọng đến nỗi, Hinata tưởng nhầm rằng đây là một cung điện thu nhỏ của một hoàng tử, thuộc một vương quốc xa lạ nào đó.
Xốc gọn túi xách trên vai, đôi bàn chân nhỏ nhắn tiếp tục chạy ra sân vườn, đã được Naruto dặn dò từ trước, Hinata chưa chạy được mấy bước đã bị hai vệ sĩ đứng chắn trước mặt. Sự xuất hiện đột ngột của họ, giống như quỷ nhập thần khiến cô không kịp dừng lại cước bộ, miệng hét thảm lên một tiếng chói tai. Bộ quần áo màu đen, đeo kính mát màu đen, mái tóc đen, hòa lần cũng màu đen của bóng đêm, dù là một người có tinh thần cứng rắn cũng bị dọa cho nhảy dựng, huống gì một cô gái đang trong trạng thái hoảng loạn, đang cố hết sức chạy trốn như cô.
Ngồi trong phòng ngủ, Naruto đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng hét lảnh lót của Hinata, tự dưng hắn thấy lo sợ vu vơ, sợ cô xảy ra chuyện, biết đâu cô vì quá hoảng sợ, lo chạy bán sống bán chết nên, bị vấp ngã ở đâu thì sao?
Càng nghĩ hắn càng không yên tâm, không kịphiểu tại sao mình lại lo lắng cho một cô gái chỉ quen có gần 10 tiếng đồng hồ, chân đã bước ra khỏi phòng ngủ. Hinata lao người về phía trước rơi vào vòng tay của một vệ sĩ đứng ở bên trái, thân hình nhỏ bé bị nhấc bổng lên, eo bị siết chặt, cô giờ chẳng khác gì một con chó con đang bị chủ nhân ôm ngang người mang đi bán