Bên căn phòng chật chội chỉ hơn mười mét vuông ngập tràn mùi máu tươi, đi theo mùi máu tìm đến nhà vệ sinh, trong đó chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc sơ mi trắng đang ho đến tê tâm phế liệt trên thành bồn cầu, nền gạch dưới sàn cũng nhuốm máu, mà chính là nước trong bồn cầu cũng bị máu nhuộm đến đỏ rực.
Chàng trai một tay gắt gao ôm bụng mình, mặt xám ngoét, hiển nhiên là trạng thái của người gần chết. Một lượng lớn máu trong họng phun ra, cậu cười cười lộ vẻ đau thương ngồi dựa vào thành bồn cầu lạnh lẽo, áo sơ mi trắng tinh cũng nhuốm không ít máu tươi. Cho dù vẻ mặt xám lạnh suy yếu cũng không thể che giấu nổi đây là một người rất tuấn tú.
Thở dốc một phen, cậu run rẩy lấy trong túi quần chiếc điện thoại, vừa mở ra trên màn hình lộ rõ một tấm ảnh chụp chung, trong ảnh là hai cậu con trai, một người trẻ tuổi rất tuân tú người còn lại cũng rất tuấn lãng, thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú ôm chầm lấy người bên cạnh mà cười đến ngọt ngào, ngay cả con mắt cũng biến thành một vòng cung cong cong tựa như mảnh trăng non vậy.
Mà người có tướng mạo tuấn lãng lông mày hơi hơi nhíu lại tựa hồ rất phản cảm với việc chụp ảnh?!
Chàng trai nhếch môi duỗi thẳng ngón tay ra, cậu thấy rõ ràng vết máu trên đầu ngón tay mình. Cậu hơi nhíu mày sau đó chà xát hai tay vào áo sơ mi, cho đến lúc xác định hai tay không còn dính máu mới hài lòng chuyển sang vuốt ve màn hình. Chàng trai ấy tên Vân Hề, tuy mới hai mươi bốn tuổi đã mắc phải bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Trong cổ họng truyền đến một trận khó chịu, Vân Hề lấy tai che miệng, che đi cơn ho lần thứ hai ụp đến, máu đỏ sền sệt chảy bên khóe miệng len qua kẽ tay xuống áo sơ mi màu trắng bên dưới, dạ dày lúc này đã đau đến chết lặng. Dần dần tiếng ho khan cũng suy yếu đi, cậu rút khăn tay ra tùy ý lau hết vết máu nơi khóe miệng, giơ tay lần thứ hai thông thạo bấm một số điện thoại.
Cho dù đã suy yếu đến vô lực, Vân Hề vẫn cố chấp như trước áp điện thoại đến bên tai, thanh âm buồn chán kéo dài rất lâu khiến tâm tình khẩn trương của cậu cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, ngay lúc cậu gần như bỏ cuộc lại đột nhiên nghe được giọng nói của đối phương.
Con ngươi ảm đạm bỗng trở nên sáng ngời, khóe miệng Vân Hề hơi hơi nhếch lên: "Diệp Tu....."
"Không phải nói cậu đừng làm phiền tôi nữa hay sao?! Có chuyện gì nói mau, tôi hiện tại rất bận."
Giọng nói lạnh băng không chứa chút tình cảm nào cùng tiếng nhạc đinh tai nhiếc óc vang lên, Vân Hề tự giễu chính mình rồi cười cười: "Không có việc gì, em chỉ muốn nghe giọng nói của anh một chút thôi."
"Nghe đủ chưa?"
Đau đớn kịch liệt truyền đến từ dạ dày, Vân Hề lấy tay ôm chặt lấy bụng mà gật đầu: "Ưm!"
"Vậy đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa."
Bàn tay ôm lấy bụng chậm rãi buông ra, cậu thu lại vẻ tự giễu trên mặt mình cúi đầu đáp: "Được"
Cúp điện thoại, Vân Hề lần nữa vuốt ve tấm ảnh chụp chung trên màn hình điện thoại, đó là tấm hình chụp lúc cậu tốt nghiệp phổ thông, người đứng bên cạnh chính là Hàn Diệp Tu, là người cậu yêu sáu năm nay, ba năm trước ngọt ngào hạnh phúc, ba năm sau chỉ còn lại thống khổ đau đớn. Bất quá những điều này đã không còn ý nghĩa, Vân Hề nhìn bức ảnh lần nữa, sau đó bàn tay khẽ thả lỏng, ánh sáng màn hình lấp lánh cứ như vậy hòa cùng làn nước đỏ ngầu trong bồn cầu, bắn lên những giọt máu loãng trên áo cậu, biến thành những vệt máu loang lổ.
YOU ARE READING
SONG TRỌNG SINH CHI ĐÀO LY (HOÀN)
Romancehttps://huyenbinhhuyenbinh.wordpress.com/dam-my/song-trong-sinh-chi-dao-ly/