one short

67 5 4
                                    

Mưa cứ trút thẳng vào người của Song Ngư . Song Ngư thấy Thiên Bình ôm một người con gái vào lòng ánh
mắt ôn nhu . Cô băng qua đường như một người mất hồn cô không biết có một chiếc xe đang lao về phía cô với một tốc độ xém chết nguười ( yui:xe ơi coi chừng bị hư nha miu : *sát khí * yui: * chạy mất dép * )
" Tiểu Ngư cẩn thận " Thiên bình thấy chiếc xe sắp tông vào Song Ngư nên đã đẩy cô qua một bên . " KHÔNG THIÊN BÌNH " Cô chạy tới chỗ anh
" Tiểu ... Ngư chuyện ... hồi ...nãy chỉ ... là hiểu ... lầm em... tha ... thứ cho ... anh ...nhé " thiên bình vừa lấy sức nói và vừa cười
"Em tha em tha thiên bình cố gắng lên xe sắp tới rồi " Cô vừa khóc và nói
"Tiểu ngư...anh bù ... ngủ ... anh... ngủ ... chút... nhé "
"Không thiên bình không " cô vừa khóc vừa nói
" KHÔNG THIÊN BÌNH " cô bật dậy thở hỗn hễn
Lúc đó cửa phòng mở cô quay mặt lại thì nhìn thấy chàng trai mà cô thương cô chạy lại ôm chặt thiên bình sợ như buông tay ra anh sẽ biến mất
" Em mơ thấy ác mộng à " Anh ẳm cô vừa đi vừa nói
"Ngoan bây giờ thì đi ngủ nào anh sẽ luôn bên em " anh nói xong liền ôm cô vào lòng hôn lên mái tóc của cô và hai người ôm nhau ngủ
___________________________________
Đây là lần đầu viết về song ngư và thiên bình có sai sót zì mong mọi người góp ý

( Ngư-Bình ) MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ