Chương 74: Ngày cuối cùng [2]

14 1 0
                                    

Buổi chiều, trời lại mưa, không phải cơn mưa tầm tã làm ướt nhẹp cả khoảnh sân mà là những giọt nước dai dẳng cứ rơi mãi, rơi mãi giống như từng mảnh hạnh phúc đang tan ra, im lặng và vô hình đến thế, nên cho dù có muốn níu giữ cách mấy cũng chẳng được


Lôi Hiểu vừa mới tắm xong, bước chân xuống phòng khách liền có cảm giác kì lạ, cả một căn biệt thự lớn như thế này mà lại chẳng có bóng dáng một người giúp việc nào, không khí yên tĩnh cực độ, mọi người đi đâu hết rồi không biết


Bỏ qua phòng khách, cô đi thẳng đến nhà bếp, bên trong có tiếng thái đồ ăn vọng ra, Lạc Thần Vũ chính là chủ nhân của hàng loạt tiếng động đó


Lôi Hiểu rón rén giống như con mèo nhỏ bước đến, từ phía sau vòng tay ôm hắn:

-"Ông xã, anh đang làm cái gì vậy?"


Lạc Thần Vũ bỏ hết thức ăn vừa cắt xong vào một cái tô lớn, rửa tay cẩn thận rồi mới quay lại ôm Lôi Hiểu, đến tận bây giờ hắn mới phát hiện, hắn nghiện ôm cô, hoặc có thể là nghiện tất cả những thứ thuộc về cô


Ôm đủ lâu rồi, Lôi Hiểu mới chủ động rời khỏi vòng tay của Lạc Thần Vũ, đảo mắt nhìn quanh nhà bếp một lượt, xem ra hôm nay hắn nấu bữa tối cho nên đã kêu người làm đi ra ngoài hết


Cô đột nhiên mỉm cười ngọt ngào, nói:

-"Em giúp anh có được không?"


Khóe môi Lạc Thần Vũ cong lên:

-"Được"


Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng, thời gian đều tính bằng giây bằng phút, cho nên chỉ cần là điều cô muốn, hắn đều sẽ đồng ý, hắn còn có thể cưng chiều cô được bao lâu, hắn cũng không biết nữa?


Lạc Thần Vũ chỉ vào cái nồi lớn đang sôi, cầm tô nguyên liệu lúc nãy lên cho hết vào nồi, vừa làm vừa nói:

-"Nước dùng coi như xong rồi, bây giờ chỉ cần luộc mì nữa là có thể hoàn thành"


Lôi Hiểu gật gật đầu, dùng ánh mắt tràn đầy ý tứ nhìn Lạc Thần Vũ:

-"Chẳng phải anh nói buổi tối không thể ăn mì sao, phải ăn cơm mà, tự nhiên hôm nay anh lại tốt quá vậy?"


Lạc Thần Vũ xoa xoa đầu cô:

-"Vậy nói chung là em có muốn ăn hay không hả? Được rồi, nước đang sôi kìa, em cho mì vào đi"


Lôi Hiểu lấy mì bỏ vào nồi nước đang sôi bên cạnh nồi nước dùng ban nãy, giọng nói của Lạc Thần Vũ từ sau lưng cứ lặp đi lặp lại:

-"Cẩn thận một chút, coi chừng bỏng đó"


Thành công bỏ được tất cả mì vào, cảm giác cứ giống như vừa trải qua núi đao, biển lửa, Lôi Hiểu quay lại nhìn Lạc Thần Vũ chằm chằm:

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ