"Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất ?
Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia...
Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia...
Cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia..."
----------------------------------------
Dipper đi vào rừng, trong miệng ngân nga một bài hát buồn.
"Sora wa aoku mieru
Sabishii toki, kimi ga ita..."Bước chân anh chàng tóc nâu bước đến bức tượng đá hình người đang giơ tay quen thuộc...
----------------------------------------
"Mà nó chính là khỏang cách của một vòng trái đất..."
---------------------------------------
- Hẳn là họ đã chơi đùa với cái xác bằng đá của anh rồi nhỉ ? Cipher ?
Dipper cởi chiếc nón lông trên đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bức tượng người xưa.
Linh hồn trong suốt của Bill đáp xuống đất, và ngồi xuống phía sau bức tượng.
Cái tên "Cipher" mà Dipper gọi xoáy mạnh vào tim Bill. Cậu ấy giờ đây có lẽ đã đoạt tình với anh rồi.
-----------------------------------------
"Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất.
Vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau."
-----------------------------------------
Một người ngồi trước bức tượng, một linh hồn ngồi sau bức tượng, tưởng như đang dựa lưng nhau nhưng không.
Chỉ là một người thì ngồi theo quán tính, một người thì không dám nhìn người còn lại...
---------------------------------------
"Nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì..."
---------------------------------------
- Bây giờ đã là một năm rồi nhỉ ? - Dipper nói nhỏ.
Bill giật mình, đúng rồi, từ khi anh tạo ra Tận thế kì lạ đến lúc này đã một năm rồi. Cuộc tình của họ cũng đã kết thúc được một năm rồi...
- Ừ... Đã một năm rồi... - Bill cười nhạt. Dẫu anh biết người còn lại sẽ chẳng nghe thấy đâu...
- Chúng ta cũng đã kết thúc một năm rồi.... Cipher... - Dipper ngập ngừng - ... Anh là đồ ngốc...
- Đúng... Anh là đồ ngốc... - Nước mắt của Bill chảy xuống gò má, phải chăng nếu trước kia anh không ngu ngốc chọn Dipper thay cho cái việc thống trị thế giới kia, phải chăng bây giờ anh chẳng phải một linh hồn trong suốt, vô hại ?
- Và tại sao tôi vẫn không quên anh được chứ ? Tại sao tôi không thể ra đi thật dễ dàng như anh chứ ? - Dipper nói chậm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Không... Bill vẫn không đi đâu hết... Anh cũng như cậu mà thôi. Vẫn si tình, vẫn yêu cậu một tình cảm ngu ngốc mà anh biết là không thể đến với người còn lại được nữa.
Tất cả nỗi đau của hai người, chỉ bắt đầu bởi sự ngu ngốc của anh thôi... Nhưng tại sao anh phải làm đau cậu ấy đến mức đó chứ ?
-------------------------------------
"Một vòng trái đất...
Đến cuối cùng hai người đều có hai cuộc sống riêng...
Hai thế giới riêng...
Mà trong hai thế giới đó...
Đều đã không còn hình bóng của đối phương..."
-------------------------------------
Tình cảm đã không còn, nhưng sao bóng dáng vẫn còn vương ?
Cổ họng Dipper khô khốc, nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống...
Phải chăng cậu đã bỏ anh rồi...
Không, vì nó chảy vào tim...
Tất cả lời xin lỗi của linh hồn kia dẫu nói ra cũng đã trở nên muộn màng và bay thoảng theo chiều gió, đến một nơi mà người ngồi phía bên kia bức tượng không thể nghe được dù chỉ một lần...
-------------------------------------
"Vậy thì theo các bạn, số phận đã đưa hai người đó đi một vòng lớn.
Rồi lại gặp nhau để làm gì ?"
YOU ARE READING
|BillDip| Một vòng trái đất
FanfictionNghĩ ra ý tưởng khi đang ăn sáng :v Đừng hỏi gì hết...