Một tuần trôi qua cực kì nhanh với 5 con người nhàn rỗi này. Thứ 2 cũng đã đến. Cái ngày mà họ nhận được thứ gọi là "Khảo sát mong muốn".
Một bên tai đeo tai nghe, đôi mắt hướng ra vườn Cẩm Tú Cầu ngoài kia, tay quay quay chiếc bút, giọng cứ cất lên những bài nhẹ nhàng, khuôn mặt buồn chán não nề. Trông nhỏ có vẻ chẳng quan tâm gì mấy đến tờ khảo sát trên bàn. Nhưng nào hay rằng, góc trầm lắng thanh bình ấy từ lâu đã được ai kia chú ý tới.
Chú ý ư? Từ khi nào? Khoẳng khắc nào? Mất bao lâu để anh nhận ra điều đó? Mất bao lâu để anh và nhỏ có thể gần nhau hơn? Sẽ ra sao nếu nhỏ không chấp nhận những cảm xúc của anh bây giờ? Đôi môi ấy đang cất lên những lời ca, anh chắc chắn bản thân mình là người muốn nghe hơn bất kì ai.
Nhưng... nhỏ có đồng ý ở bên anh không?.
Khoan! Một người, 6 phần ngoạo mạn, 3 phần lạnh lùng, khinh trời liếc đất như anh cũng có thể có được cảm xúc đó ư?
- Nào nào các em, 10 phút nữa tổ trưởng đi thu phiếu khảo sát nhé. Các em cố gắng đừng bỏ trống nhé. - Cô vừa nhắc nhở cả lớp. Đồng thời cũng góp phần kéo hồn nhỏ đang bay về với tờ phiếu đặt trên bàn, trắng trơn không có nổi cái tên lớp.
Xẹt xẹt một vài chữ, nhỏ úp mặt giấy có chữ xuống bàn đưa cho Ren.
- Nè, nhìn một cái thôi thì ta đây hiếp đến chết nhé. - Rồi lại ngủ luôn.
- Okay, bây giờ tớ sẽ không xem đâu - Cậu cười gian. "Chỉ là bây giờ thôi".
Ren quay xuống ra hiệu với hắn điều gì đó, hắn cũng trả lời lại anh bằng dấu "Ok" rồi anh quay lên. John ngồi đấy chả hiểu cái vẹo gì hết trơn (.-.).
- Noel này có ai rảnh rỗi không? - Nhỏ bỗng hỏi một câu.
- Rảnh! - 4 người còn lại đồng thanh đáp
- Đi chơi đi! - Nhỏ nói tỉnh bơ
Cả đám :*Shock tinh thần tập 2*
- Cô không bị làm sao đấy, có uống nhầm thuốc không? - Hắn hỏi nhỏ.
- Phải phải, bình thường tiểu thư rất chi là lười biếng, đi chơi thì bao trọn mới chịu đi, bình thường nhất quyết không lết mông ra khỏi nhà. Nay tuyên bố đi chơi như thế thiệt bất ngờ quá. - Ren xoa xoa thái dương ( ảnh diễn sâu ghê)
- Jay à kì này cậu muốn ai bao cậu đây? - Haomi.
- Chúng ta sẽ campuchia! - Vâng thưa các bạn, lại thêm 1 phát ngôn gây shock.
- HẢ!? - Đồng thanh tập 2. Cả đấm mắt O miệng A, thậm chí Ren và John đứng phắc dậy.
- Chẳng phải noel rồi thêm thứ7 chủ nhậy thì mình được nghỉ tận 3 ngày sao, tớ muốn đi phượt! - Nhỏ ngây thơ thảo mai.
- You biết đi phượt nó hard lắm không!? - John
- Biết chứ nhưng tớ muốn thử cơ. Mấy ngày đấy papa mama đi du lịch rồi, tớ ở nhà mà phát chán đấy. - Nhỏ.
- Được thôi, đi đâu bây giờ? - Hắn.
- Đi đâu đấy nhẹ nhàng một tý, không khí trong lành một tý, có cảnh biển, sông hay đồi, nhưng đừng yên tỉnh như ở quê, ở đó dân ngủ sớm lắm, mình mà quẩy thì phiền người ta.- Nghe thấy có vẻ dễ, nhưng đây là Việt Nam, không phải đồng quê thì đâu đâu cũng ồn ào tấp nập, không dễ như bạn nghĩ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
- Cô Lười Đến Vậy À!?
Teen Fiction- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ. - Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là n...