- Tôi... tôi ko đói lắm, anh cứ ăn đi - JK mở miệng nói trước, mong có thể cứu vãn tình hình một chút. Nhưng trái lại, hơi thở cậu cứ phả vào mặt JM khiến anh cực kỳ ngứa ngáy, hận ko thể trừng phạt cậu ta ngay lập tức vì dám khiêu khích anh như vậy.
JM phải khổ sở lắm mới điều chỉnh lại bản thân, ho khan một tiếng rồi đứng thẳng dậy:
- Cậu cứ ăn đi, tôi thấy cậu hay bỏ bữa vậy mà, tý nữa tôi xuống nhà ăn cũng đc. - Nói rồi anh quay đầu đi về bàn làm việc nhanh nhất có thể, sợ bản thân ko kìm được mà làm chuyện ko hay !JK thì vẫn ngồi ở đấy, tưởng mình đã chọc giận JM, âm thầm ăn hết phần ăn mặc dù cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. JM ngước lên thấy cậu như vậy cũng ko an tâm mà làm công việc. Tay vẫn ghi chép đều đều nhưng ko biết bản thân viết gì, mắt lâu lâu lại nhìn cậu ăn, ăn mà mặt buồn như đưa đám thì sao ăn được chứ?:
- Này, bộ cậu mua cơm dở cho tôi ăn hay sao mà thấy cậu khó nuốt vậy chứ?JK ngước đầu lên, miệng ngốn một đống thức ăn khiến cậu phồng mang trợn má lên trông rất "ngố tàu" :)))
- Phụt... ha ha ha... - thật sự JM ko nhịn được cười mà, lúc này JK nhìn còn hài hơn cả lúc đỏ mặt nữa.
Thấy JM cười nhiều như vậy, nếu bình thường cậu đã giận rồi, nhưng thà anh cười cậu còn hơn gán cái mặt lạnh như băng kia, bất giác cậu cũng thấy vui lây.
Sau một hồi JM cười ra nước mắt, anh mới bình tĩnh lại được. Đến khi anh ngước đầu lên thì đã thấy JK đứng trước mặt, cúi đầu xuống, tay chống lên ghế JM:
- Anh thích trêu tôi nhỉ, trước đây ko ai dám làm vậy đâu.
- Tại sao?
- Vì họ thích được tôi phục vụ hơn là trêu chọc tôi.
- Phục vụ là sao?
- Anh ko biết? - Vừa nói JK vừa cuối sát gần anh hơn. JK đây ko tin anh chàng này lại bình tĩnh vậy được.
- Tôi thích trêu cậu hơn.
- Nhưng tôi ko thích bị trêu.
- Số tiền tôi trả cho cậu dư dả vậy sao, khiến cậu thấy cắn rứt lương tâm phải thực hiện đúng chức vụ của mình ?
- Ko, ko bao giờ tôi thấy đủ, đơn giản vì - JK đảo mắt - vì anh đặc biệt.
- Vậy sao? - Anh nói cao giọng đầy thích thú - Tôi đặc biệt, tại sao?
- Tôi ko biết, hay như anh nói, vì tôi thích...Có lẽ cuộc đối thoại chẳng đi đến hồi kết này (phải nói là nhảm quần, sao đầu óc tui vòng vòng vậy chời ?!) chẳng thể chấm dứt nếu cô thư ký ko bước vào. Và dĩ nhiên nhân vật thứ ba này đã nhìn thấy tất cả:
- Ưm, tôi... tôi xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục.Đến khi cô định quay ra ngoài thì JM lúc này mới có phản ứng. Anh quàng tay qua eo JK rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình, nói to:
- Cô vào đi, có gì cần tôi ký à?
- À, cũng ko có gì quan trọng đâu ạ, để lát nữa em đưa cho sếp cũng được ạ. - Thật sự bây giờ cô cũng chẳng biết tại sao mình có thể bình tĩnh trước cảnh hai mỹ nam ôm nhau như vậy được chứ.- Ko sao, cục cưng ko ngại phải ko ?
Lúc này mới nói đến JK, cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy, đúng là lúc này cậu nên bộc lộ tài năng diễn xuất rồi.
- Ko có gì đâu anh ! - JK giở giọng nhão nhẹt ra khiến JM cũng ko kịp phản ứng.
Cô thư ký đem văn thư vào cho sếp ký. Trong suốt quá trình cô ko hề rời mắt khỏi hai người vô cùng tự nhiên kia, thầm tự an ủi, hèn gì trước dây cô cứ cố cách mấy cũng ko quyến rũ được anh ta, giờ biết lý do rồi, người ta là chủ đã có hoa rồi chứ sao!
Đến khi cô thư ký ra khỏi phòng, JK vẫn duy trì trạng thái vừa rồi, ko có ý định đứng dậy:
- Này, cậu ko có nhẹ đâu !
- Là anh kéo tôi ngồi xuống chứ bộ ! - JK vô tội ngước mắt lên nhìn anh, đến bây giờ thì cậu lại chủ động gần anh như vậy, nhưng anh thì vẫn chưa thích ứng được.- Xuống đi, tôi còn làm việc nữa.
JK ngoan ngoãn bước xuống, quay đầu lại nói với anh:
- Được rồi, anh làm việc đi, tôi về đây.JK định bước ra khỏi phòng lại nghe anh nói:
- Tối nay cậu vẫn đi làm chứ?
- Tất nhiên.
JM ko nói gì nữa, chỉ nhếch mép cười rồi bảo:
- Vậy đợi tôi.
____________________________________Vẫn như vậy, nơi JK làm việc vẫn ồn ào như bình thường. JM ngước lên nhìn bảng hiệu, chắc chắn bản thân ko đến nhằm chỗ, phố đèn đỏ mà, ở đâu cũng na ná nhau. JM bước vội vào quán bar. Đây đúng là lần đầu tiên anh đến đây một mình, trước đây mọi người còn tưởng anh ăn chay nữa cơ! Ko ngờ anh lại đến đây tìm niềm vui, mà lại là một cậu nhóc (?). -_-
Len trong đám người đông, dĩ nhiên anh ko thoát khỏi số phận bị săn mồi. JM đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, cả nam lẫn nữ. Phải khó khăn lắm anh mới kiếm được chỗ ngồi. Đó là một bàn tròn rộng lớn, khu dành cho khoảng 5 đến 7 khách. Mà cũng tốt, thà anh ngồi một mình rộng rãi còn hơn ngồi những chiếc bàn cao dành cho 2 người mà nằm gần trung tâm.
Ko bao lâu thì có cậu phục vụ đến hỏi anh muốn dùng gì, anh nói đại một loại rượu gì đó rồi bắt đầu ngó nghiên kiếm người. Thật là ko may chút nào khi mắt anh chạm phải một gã đàn ông trông cực kỳ hung bạo. JM vội tránh ánh mắt như muốn ăn thịt người ta kia, rồi quay đầu tìm kiếm cục bông của mình.
Quay tới quay lui, quay xuôi quay dọc đều ko thấy đâu, JM bèn uống một chút rượu rồi đi tìm cậu. Ko ngờ lại có tiếng nói vang lên:
- Cậu em, cậu ngồi một mình ? - quả nhiên là gã đàn ông lúc nãy.
- Tôi đợi bạn - JM lạnh lùng nói, quay đầu đi, nhìn gã này khiến anh muốn nôn mửa rồi đây !
- Ko sao, anh ngồi đây nói chuyện một lát thôi - Gã đàn ông mặt dày kia ngồi xuống ghế, lại cố tình ngồi sát anh, thật khiến anh khó chịu mà.- Vậy anh cứ ngồi đây, tôi đi vệ sinh - JM nhanh chóng đứng dậy định rời khỏi. Nhưng đâu dễ vậy, tên kia thấy thế liền kéo tay anh lại. Vì mất đà mà JM ngã luôn vào người hắn:
- Ây cha, em thơm thật đấy, lại mềm mại nữa ! - Hắn ta nở nụ cười đê tiện. JM chỉ hận sao mình còn giữ vẻ thư sinh làm gì, anh liền giơ tay định đánh hắn ta thì lại có một lực tay khác kéo mạnh anh ra khỏi người tên đó.Cả JM và hắn cũng bất ngờ trước sự việc này, JM giờ thì nằm gọn trong vòng tay của một kẻ khác. Tên đó còn tự nhiên chống cằm lên vai anh, cười khúc khích nói:
- Xin lỗi, đây là khách của tôi.
____________________________________Dạo này viết truyện nó sao sao ấy! Mọi người cho biết ý kiến nha :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanficAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...