Sự im lặng chính là tiếng thét lớn nhất
Nếu có ai hỏi Ten một câu để diễn tả đúng nhất tình trạng hiện tại của cậu, cậu sẽ không chần chừ mà trả lời: Một con cá trong cái bể. Đúng vậy, một con cá. Cậu chính là con cá ấy, ngắm nhìn người kia qua lớp kính dày ngăn cách hai người họ, một con cá luôn khát khao được vuốt ve, ôm ấp, được hôn trong vòng tay ấm áp của chủ nhân. Nhưng thật đáng tiếc, vì cậu chỉ là một con cá nhỏ, cậu đớp lấy những bọt nước phản chiếu hình ảnh của người con trai ấy. Và chỉ có giọng nói gần như không thể nghe thấy của cậu, cố gắng hét lên để tìm kiếm sự chú ý từ cậu chủ mà giữa họ là một khoảng cách quá lớn.
Có thể nàng tiên cá Ariel cũng cảm thấy giống như cậu, Ariel đã ước mong được khám phá nơi bờ biển nằm bên rìa thế giới của cô. Đồng loại đã cảnh báo và xin cô đừng có những suy nghĩ nực cười như thế. Ngay cả người cha đáng kính cũng đã hết lòng bảo vệ cô, nhưng cô đã tự mình đấu tranh, bán linh hồn và giọng nói của mình cho phù thủy biển để mụ thực hiện điều ước ấy.
Nhưng Ten cá rằng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đấy. Cậu có thể sai lầm, nhưng cậu vẫn tự thuyết phục mình, rằng Ariel đã bán tất cả những gì đáng giá của cô không để đổi lấy cơ hội khám phá thế giới ngoài kia, mà là để được ở bên cạnh chàng hoàng tử mà cô đã cứu sống và yêu thương từ cái đêm giông bão đó.
Cũng giống như Ten, cậu đã thề sẽ từ bỏ tất cả, sự ngây thơ, trong trắng, cả lương tâm và cuộc sống của cậu, chỉ mong được nằm trong vòng tay mạnh mẽ của Lee Taeyong. Cậu trai trẻ tuổi ấy luôn mong ước được người con trai khiến cậu chính thức rơi vào lưới tình vào buổi tối u ám hôm ấy ôm vào lòng, buổi tối mà cậu đã kéo hắn vào vòng tay của mình trong sự an toàn, bảo vệ.
Buồn thay, giống như con cá trong bể, giữa họ có một bức tường kính khổng lồ ngăn cách. Ten chỉ có thể nhìn ngắm trong khi lỗ hổng trong trái tim cậu thì đang gào thét để được lấp đầy. Chỉ có sự thất vọng len lỏi tràn vào và kéo cậu xuống cái hố câu tăm tối đầy bí ẩn như trong xứ sở thần tiên, đúng hơn là kéo cậu xuống vực thẳm.
Ngay từ đầu Ten đã biết rằng giây phút mà cậu kéo Taeyong vào và đóng cánh cửa sau của cửa hàng lại, Taeyong chính là mối hiểm họa, hắn khác, cậu khác, họ đều không giống nhau. Ngay cả khi đứng cạnh nhau, họ là những con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Họ có thể sẽ không bao giờ gặp mặt hay giao nhau trên đường đời...
Sinh ra nơi thành thị nhưng lại lớn lên trong một khu dân cư yên bình, tại đất nước của những nụ cười, Ten sớm trở thành một bông hoa xinh đẹp. Được tạo ra bởi Chúa, cậu được Người ban cho một đôi mắt đẹp tuyệt, trong sáng như sao xa cùng với một nụ cười cuốn hút có thể làm chạm đến trái tim mọi người, ngọt ngào tựa như kẹo bông; một khuôn mặt xinh xẻo không tì vết khiến bao người ghen tỵ; bàn tay với những ngón dài mảnh khảnh, khiến người ta cảm giác như những cánh hoa; một thân hình làm say đắm bao ánh nhìn, và cuối cùng, một nhân cách tuyệt vời hiếm có trong thế giới lạnh lùng, tàn nhẫn này. Rất có thể Ten chính là tạo vật hoàn hảo nhất của Chúa từ trước đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Silence Killed Us: Flower Message
FanficAuthor: DiamondApple (asianfanfic) Translator: Lonelyangel Pairing: TaeTen, TaeJae, JohnTen Tags: dark, smut, mpreg, mafia Status: On-going