JM nhận ra giọng nói này, anh cứ đứng đấy mặc cho người kia ôm mình.
- Khách của cậu, tối nay cậu ko bận sao?
- Tôi bận hay ko liên quan gì đến anh.
- Được rồi, đúng là cậu được ưa chuộng hơn cả, nhưng đâu có nghĩa khách nào tốt cũng là của cậu.
- Anh bây giờ lại định giành khách?
Nghe JK nói vậy khiến hắn ta hơi ngập ngừng, đụng vô cục vàng của bà chủ chỉ rước thêm phiền phức thôi. Nên sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định bỏ đi. Lúc đi còn cố liếc hai người họ rồi húych mạnh vào vai cậu.- Ui da...
- Này cậu có sao ko? - Sau khi hắn rời khỏi, JM cũng quay trở lại bình thường, thấy JK bị đau thì quan tâm hỏi.
- Tôi ko sao. - JK cười tươi rồi tiếp tục trêu anh - Còn tiểu mỹ thụ của tôi có sao ko?
- Cái gì, tôi mà là tiểu mỹ thụ á?
- Ko phải sao, chứ lúc nãy ai ngoan ngoãn để tôi ôm vậy?
- Cậu....!JM bực bội ko muốn bàn tiếp chuyện này, đi lại ngồi xuống ghế, khôi phục gương mặt lạnh tanh, nhưng JK thì biết đó là lúc anh giận rồi.
- Nè tôi chỉ nói đùa thôi mà.JM ko trả lời, chỉ uống cạn ly rượu lúc nãy, cho cậu ăn bơ luôn!
- Tôi xin lỗi mà ! - JK bắt đầu giở giọng nhão nhẹt kia ra dụ dỗ anh, JM lúc giận đúng là ko thể đùa được.Vẫn ko thấy có tác dụng, cậu đành tiếp tục làm nũng. JK vừa kéo tay anh vừa xin lỗi liên tục, hết phồng má lại chu môi, tư thế ko biết từ khi nào lại gần sát vào anh. Thật ra JM hết giận từ lâu rồi, chẳng qua anh muốn biết cục bông này định làm gì thôi.
Nhưng anh ko ngờ cậu lại tưởng anh giận cậu thật, hết nài nỉ rồi lại làm nũng, đủ thứ trò khiến anh sắp ko đóng kịch được nữa rồi! JM gạt tay cậu ra:
- Cậu làm như mình dễ thương lắm hả? - Vừa nói JM vừa quay đầu qua nhìn, ko ngờ được cự ly hai người lại gần thế.
JK hoàn toàn cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, nó như dụ hoặc cậu vậy. JM lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Ko biết có phải xúc tác của rượu hay ko, anh thật sự muốn biết thế nào là "khách" của cậu. Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị chủ nhân của nó dập tắt ngay lập tức. JM định tránh sang một bên nhưng JK lại vòng tay qua ôm lấy anh, nói nhỏ vào tai:
- Anh đúng là thơm mà còn mềm nữa.
JM hoàn toàn đứng hình trước câu nói của cậu, tưởng bản thân nghe nhầm, cũng quên luôn ko biết làm gì tiếp theo. JM ko phản ứng gì khiến JK hơi tò mò, cậu định buông tay ra thì lại bị JM ôm chặt hơn.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ là... một cái ôm lại ấm như vậy... - Nghe giọng JM dần lạc đi khiến cậu cũng mủi lòng theo
- Anh ... chưa bao giờ ôm ai sao?
- Cuộc sống của tôi chỉ có giá lạnh, kiếm đâu ra một cái ôm ? - Giọng JM trầm ổn, nhưng vẫn ko giấu được sự run rẩy trong đó.JK nghe vậy thì càng siết chặt vòng tay hơn, thật ra cậu cũng chưa bao giờ nhận được sự ấm áp như vậy. Dường như hai khoảng trống trong tâm hồn của họ đang được lắp đầy, san sẻ cho nhau là sự thông cảm...
____________________________________- Sao anh rủ tôi ra đây?
- Cậu ko thấy quán bar đó quá ồn ào à?
- Chắc tại tôi quen rồi.Sau cái ôm ấy, hai người quyết định đi dạo cùng nhau. Đó là một khuôn viên bên cạnh một hồ nước, nơi đây chính là địa điểm lý tưởng dành cho những cặp đôi. Cả hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, giống như lúc họ cùng san sẻ hơi ấm cho nhau vậy.
- Cậu uống gì ko? - JM lên tiếng
- Gì cũng được
- Vậy cậu đợi tôiJM nói xong thì chạy vụt đi. JK nhìn theo rồi ngồi thụp xuống trên bãi cỏ, ngước đầu lên, cậu chưa từng được thảnh thơi ngắm bầu trời về đêm như thế này. Khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc cậu làm việc, một công việc mua vui cho người khác, bản thân chỉ được một cái, đó là tiền.
Từ nhỏ cậu đã sống thiếu tiền, thiếu tình thương, khiến cậu lao vào những cuộc vui đến nỗi khi cậu ngẫm lại, bản thân ko biết là đang đi đâu. Lập gia đình, nó quá xa xỉ với cậu; còn sống suốt đời vất vưởng như vậy, cậu ko chắc mình còn vững vàng được bao lâu. Thực sự đã vào con đường này đúng là khó thoát ra, ko bị người ta cười nhạo lúc ra đường đã là may rồi.
- Suy tư gì thế ? - JK đang suy nghĩ miên man thì chợt cảm nhận một thứ mát lạnh áp vào má cậu, quay đầu nhìn bên cạnh thì chính là khuôn mặt nằm nghiêng của JM.
- Anh về rồi à? Nước đâu?
- Nè !
- Aish, đừng dí vào mặt tôi vậy chứ !
- Sao vậy, tự nhiên nổi nóng là sao?JM ngồi dậy nhìn cậu, JK thấy vậy cũng ko thèm tranh luận. Cầm lon bia tu ừng ực, vì vội quá mà sặc sụa đến chảy cả nước mắt.
- Nói rồi, sao lại uống lẹ vậy chứ?
Vừa nói JM vừa vỗ vỗ lưng cho cậu, tiện tay lấy khăn tay lau cho cậu. Sau cơn sặc, JK mới trở lại bình thường, mà cũng ko bình thường nữa, trước đây cậu có bao giờ nhìn đầy tâm trạng vậy đâu chứ.
- Có tâm sự hả?
- Hồi nhỏ anh sống thế nào?
- Sao tự nhiên quan tâm chuyện tôi vậy?
- Anh kể đi - Mắt cậu vẫn nhìn bầu trời đêm.
- Chán lắm, ko có gì để kể đâu.
- Chán thế nào? - Có vẻ như nếu JK ko nghe được chuyện muốn nghe thì sẽ ko từ bỏ.
- Ờ thì... từ nhỏ gia đình đã bắt tôi phải học rất rất nhiều thứ. Nên tôi ko có tuổi thơ như bao người, ko được vui chơi, cũng ko được tự do, tôi chỉ có một việc là học tập thật tốt, học đến mức có lần tôi phải nhập viện vì kiệt sức. Lớn lên, tất cả sự quan tâm của tôi cũng đều là công việc, ko hơn ko kém...Đang kể giữa chừng thì vai anh bỗng nặng trĩu, quay đầu qua đã thấy JK ngủ từ đời nào rồi !
- Này, tôi kể chuyện chán vậy sao?Và dĩ nhiên JM đành nuốt một cục tức vào bụng rồi, có ai thèm trả lời anh đâu chứ! JM thở dài một hơi rồi kêu cậu ta dậy, anh có biết nhà cậu ở đâu đâu chứ. Nhưng dù anh có gọi khản cổ thì JK vẫn cứ ngủ ngon lành, dù trời có sập xuống chắc cậu cũng vẫn sẽ ngủ như vậy luôn ấy chứ ?!
Anh... vô sinh lời !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanfictionAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...