Tôi gặp anh vào một ngày mưa to tầm tã.....
Tôi gặp anh trên sân thượng của một công trình bỏ hoang.....
Tôi gặp anh khi anh đang dang ra đôi cánh của mình.....
Anh ướt đẫm, lạnh lẽo, và cô đơn....
--------------------------------
- Cười lên nào, chàng phi công tương lai! - Tôi hướng ống kính về phía anh hô lớn.
Anh giật mình, tròn mắt nhìn tôi, bất giác nhoẻn miệng cười.
- Ôi chà, nhìn anh thật kì cục. Đây là cái biểu cảm gì vậy? - Tôi vui vẻ chìa máy ảnh ra cho anh xem, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục với làn khói mỏng cuộn mờ trên môi.
Tôi bĩu môi, giương máy ảnh ra ngoài sân thượng, nơi mặt trời đang dần biến mất sau những tòa nhà cao tầng. Thật đẹp, đẹp như lần đầu tiên tôi gặp anh.
Anh là thứ ánh sáng le lói giữa trời mưa buồn.
Anh có một niềm đam mê bất tận với việc bay lượn. Đó là lý do anh luôn xuất hiện trên sân thượng này, để ngắm nhìn bầu trời, nơi anh thuộc về.
- Đi thôi, muộn rồi, để anh đưa em về! - Anh đứng lên, ném điếu thuốc trên tay đi rồi bước xuống lầu.
- Anh?
- Hửm? - Anh quay đầu lại, hàng lông mày hơi nhíu. Ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn khẽ men theo khe cửa chiếu vào, vẽ lên gương mặt anh một đường cam nhàn nhạt.
Tách!
- ...Không có gì, bức hình đẹp lắm! - Tôi mỉm cười nhìn khoảnh khắc mình vừa chộp được. Hoàn hảo.
Anh không nói gì nữa mà đi thẳng xuống tầng. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Dự báo thời tiết nói rằng có khả năng tối nay thành phố sẽ đón đợt mưa bão đầu tiên trong năm...
-----------------------------------
Ngồi sau xe của anh, cảm nhận từng hàng cây đang vụt qua, từng làn gió táp mặt lạnh rát, tôi thấy khoan khoái lạ kì. Nhìn tấm lưng cô độc trước mắt, tôi đột nhiên có một xúc động muốn ôm lấy anh.
Xin đừng hiểu nhầm. Tôi thẳng. Hoàn toàn thẳng. Tôi chỉ đơn thuần là người yêu cái đẹp và luôn tìm kiếm nó trong cuộc sống hàng ngày. May mắn thay, tôi tìm thấy anh.
Một vẻ đẹp thuần túy mà khác biệt.
- Em lại có chuyện gì vui à? - Anh đột nhiên lên tiếng, và câu nói đó khiến tôi nhận ra mình đã cười như một thằng ngố suốt cả quãng đường.
- Không có gì..... Anh à, em là người thứ mấy ngồi sau xe của anh rồi? - Tôi bối rối chuyển đề tài. Không thể nói với anh rằng "em nghĩ muốn ôm anh" được. Anh ấy sẽ hiểu lầm mất thôi.
- 2.
- Ai là người đầu tiên vậy?
- ....Một người bạn cũ.
Không khí đột nhiên trầm xuống, và tôi biết mình đã phạm sai lầm. Anh đang bắt đầu thu mình lại. Tôi đã nói chuyện không nên nói rồi. Anh luôn trở nên như vậy khi nhắc đến người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến bay đêm
FanfictionTôi gặp anh vào một ngày mưa to tầm tã..... Tôi gặp anh trên sân thượng của một công trình bỏ hoang..... Tôi gặp anh khi anh đang dang ra đôi cánh của mình..... Anh ướt đẫm, lạnh lẽo, và cô đơn....