Bầu Trời Cảm Lạnh - Đỗ Mai Quyên - post by hà kin

219 2 0
                                    

Trích trong tập truyện ngắn THÁNG TÁM CÒN MÃI,Tác giả: ANNI BẢOBỐI, Nxb Nhà Văn, năm 2009 – Trung Quốc- Người dịch: Đỗ Mai Quyên

Dennis Q's world

Tôi dần dần quen với việc tiết giảm thời gian ngủ. Thường thường lúc nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, phát hiện ra sắc trời bên ngoài cửa sổ đã trắng ra. Rất nhiều lúc nằm trên giường, ngắm bầu trời ngoài kia chầm chậm sáng rỡ. Như tấm kính sau khi lau hết nước mưa, mang theo vẻ đẹp mơ hồ và ẩm ướt.

Đó là khoảng thời gian bình lặng. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào có cả những giọt sương và mùi hương thanh khiết trên lá cây. Sau đó, phố Tây Bắc Kinh xe cộ càng lúc càng nhiều, nhạc tập thể dục vang lên, có người bắt đầu nói chuyện lớn tiếng, một ngày mới lại bắt đầu.

Khoảng thời gian kỳ dị ấy, mang theo mùi vị mờ ám, phảng phất chỉ như trong khoảnh khắc.

Buổi sáng tôi uống một ly nước chanh mát lạnh, không ăn sáng. Tôi bật âm nhạc Ai-len, vào nhà tắm giặt quần áo, sau đó phơi trên sào tre, để dưới ánh mặt trời. Có lúc chúng rỏ những giọt nước chưa khô hẳn, tôi lấy một cái chậu hứng những giọt nước ấy.

Sau đó đến công ty. Đi trên đường, ngắm những vòm lá xanh lay động dưới ánh nắng, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy gân lá li ti. Ánh nắng uốn éo nặng nề trên mặt, tôi có thể nghe thấy tiếng nó vỡ vụn.

Buổi tối mất ngủ, khi trời còn tối đen, con người thường có có đôi chút ảo giác. Tôi mở điều hòa, gian phòng lạnh như băng. Quấn mình vào từng lớp từng lớp thảm. Thân thể không cách nào chuyển hóa được. Cảm thấy người mình như một con cá đặt trong tủ lạnh.

Biển rộng biến mất rồi. Chết chóc bị kéo dài.

Chỉ trong thời gian đêm cũ và ngày mới giao nhau, tôi mới bình tĩnh và sắc lạnh. Có thể làm những việc cô độc. Như viết lách, soi gương, bật âm nhạc nho nhỏ nhưng vẫn ồn ào, và rơi nước mắt. Lúc tôi chỉ có một mình vẫn thường khóc như thế. Khi đối diện với người xa lạ, nụ cười của tôi thật ngọt ngào xinh đẹp. Không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi dần dần ỷ lại vào cách giải thoát này.

Một buổi chiều nóng nực, đi theo bạn bè đến một khu nhỏ ở Từ Gia Hội, mua hơn mười đĩa CD lậu. Thời tiết vô cùng nồng nực. Trên mặt toàn là mồ hôi. Âm nhạc là liều thuốc chữa trị đau khổ và ảo giác. Âm nhạc quyến luyến chúng tôi. Tôi nghe thử rất nhiều CD. Chỉ cần trong máy đột ngột phát ra tiếng nhạc điện tử hỗn loạn cực điểm là tôi liền mua nó. Có lúc tôi nghe Tiểu Hồng Mai (1), có lúc là U2 (2), có khi là BLUR (3), có khi lại là CURE (4). Rock cuồng loạn đục ngầu, khi bao lấy con người lại vô cùng an toàn.

Những tiếng kêu thét đầy sợ hãi.

Hôm đó vào lúc ba giờ sáng, tôi mở máy vi tính lên mạng.

Lên mạng rồi, tôi nhìn thấy đám bạn vẫn chưa ngủ của mình. Bạn ở nước Mỹ xa xôi. Tôi nói với anh, em ngủ không được, không biết vì sao. Anh nói, bây giờ ở bên anh là buổi chiều nắng vàng rực rỡ, từ cửa sổ nhìn ra phía xa, có thể nhìn thấy dải sông xanh và những đàn vịt bơi lội. Tôi không thể tưởng tượng anh trong giờ phút đó. Anh đã viết rất nhiều tiểu thuyết, đã từng kết thúc một mối tình. Anh thích tấm hình tôi nằm trên giường, anh nói, đó là ánh mắt anh quen thuộc. Nhưng tất cả những tấm hình đột ngột biến mất. Như pháo hoa. Đó là một cụm phá hoa tôi đốt vì mình. Tro bụi tàn rơi lả tả trên mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bầu Trời Cảm Lạnh - Đỗ Mai Quyên - post by hà kinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ