Chap2 : Là anh sai.!

1K 100 18
                                    

Bỗng dưng cậu thấy bị tổn thương. Cậu ích kỷ muốn anh lên tiếng phủ nhận. Nhưng chẳng có. Cậu tránh mặt anh. Dù gặp cậu cũng cố tình làm ngơ đi. Anh nhận ra, anh hỏi vì sao. Mà cậu đâu có thể thú nhận rằng là do cái tin đồn ấy làm cậu sôi máu. Hay ...cậu ghen? Sao bấy lâu nay dù thằng bạn nào có gấu cậu vẫn còn chúc chúng nó hạnh phúc mà, bây giờ với anh cậu lại như thế? Cậu đem một mớ hoang mang về nhà ấp ủ. Hình như anh cũng biết, hình như anh cũng nhận ra điều gì đó từ cậu.
Dù tránh thế nào thì anh cũng bắt được. Hôm nay anh không đi xe nữa, anh cứ nắm tay cậu mặc cho cậu có khó chịu  vì không muốn. Anh đưa cậu ra công viên. Hai đứa nằm dài trên bãi cỏ. Anh quay sang nhìn cậu, cười. Cái
nụ cười chết tiệt đó làm cậu điêu đứng không biết bao lần. Tự dưng cậu cũng muốn thẳng thắn, bật dậy như cái lò xo, hét vào mặt anh

- "Thế yêu đương mà không nói một câu à? Hay đây là người vô hình rồi". Anh chẳng nói gì, lát sau mới phản ứng.
Anh xoa đầu, lại bảo:
-"Trẻ con!Ai bảo thế?? Mà làm sao kia? Ghen à?"
- "Ừ, ghen đấy. Ghen muốn đau cả tim. Được chưa?. !" Tự ái trong cậu trào lên kinh khủng.
-"Ghen là yêu đấy. Thế có yêu nhau không để còn biết đường yêu cái con Lan lớp gì đấy?"

Cậu thì mồm chữ A, mắt chữ O. Cứ lắc lắc rồi gật gật. Cuối cùng thốt ra hẳn một câu : " Yêu thôi "
Cũng đã qua năm đầu đại học, Cũng đã một năm mình là của nhau. Cậu – từ một đứa mạnh mẽ là thế bỗng dưng quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ cứ thích mè nheo cả muốn được anh chiều. Anh là bạn, cũng đúng, là người anh trai cũng đúng, là người yêu, cũng đúng nốt. Anh trong tim cậu, chiếm biết bao nhiêu là chỗ. Mặc dù miệng lúc nào cũng chê bai, nói ra đã muốn đánh một trận, nhưng hành động chẳng ăn khớp chút nào. Vẫn yêu chiều cậu, thương cậu, lo lắng cho cậu. Cậu cứ mong mình sẽ hạnh phúc mãi như vậy.
Nhưng rồi, đâu phải chuyện cổ tích để ngọt ngào đến tận cả giây phút cuối cùng, Cũng cần phải có những vụ cãi vã, giận dỗi. Chúng ta cũng chẳng phải ngoại lệ. Hôm đó cũng chẳng biết vì lí do gì, cậu và anh cãi nhau một trận to tiếng, người qua lại nhìn như hai quái vật ngoài hành tinh, nhưng vẫn mặc kệ. Sau một hồi chẳng ai chịu nhường ai, anh quay đi, cậu níu lại muốn giải quyết cho rõ ràng, thì anh gạt phăng. Cậu chỉ biết nhìn cái bóng lưng xa dần rồi, chôn chân tại chỗ không bước đi nổi. Anh chẳng biết tim em nó đau đớn nhường nào. Cậu không khóc, chỉ thấy có gì đó vỡ vụn.
Ông trời thật khéo chọn lúc đổ mưa. Hay đang khóc thương cho cậu nhỉ? Cậu lang thang, đi hết con đường này rồi đến con đường khác, mặc cho mưa thấm ướt, đâu đâu cũng là hình ảnh của anh. Chỉ nhớ hôm đó vừa bước chân vào phòng thì người đã đổ rạp xuống, nằm li bì đến ngày hôm sau. Cậu bị ốm một trận, người khô khốc như mất sức sống, có lẽ do hậu quả ngày hôm qua để lại. Cố gắng dậy làm gói mì, uống vội chỗ thuốc hôm kia mẹ gửi lên cầm phòng thân. Tự dưng muốn gọi cho anh vì cậu đang tủi thân đến chết đi được. Gía mà có anh ở đây để làm phiền thì tốt biết bao. Gía có anh ở đây để cậu trách móc rằng tại sao hôm qua anh lại làm vậy. Mà cậu, cảm thấy bản thân thất bại thật sự. Sau khi gọi một cuộc cho lớp trưởng xin phép nghỉ học hẳn một tuần, câuk cho điện thoại vào góc xó. Tại vì cậu khó chịu kinh khủng, sao anh không một cuộc điện thoại cho cậu, để biết cậu có ổn không sau cú gạt tay vô tâm đó? Bỗng dưng nước mắt không biết ở đâu cứ ồ ạt chảy ra, nghẹn cả lời.
Tình trạng khá lên một chút, cậu bỗng nảy ra ý định du lịch bụi. Dù gì cũng đã xin nghỉ hẳn 1 tuần, cậu lặn lội tìm đến vài nơi yêu thích, và một mình. Chỉ mấy ngày tự lo liệu thôi bản thân em đã thấy mình quen với cô đơn rồi. Nhưng không vui! Có anh, thì vui! Mở máy lên định chụp một vài kiểu ảnh thì có điện thoại gọi tới. Là lớp trưởng:
-"Alo. Suga à? Khỏe chưa? Sao tới tìm mày không thấy đâu? "

-"Đỡ hơn rồi. Đang đi một vài nơi ngắm cảnh cho thư giản, thời gian này không ổn lắm"

-"Không ổn cái gì? Có người còn không ổn hơn cả mày đấy. Kook nó lục tìm mày mấy ngày nay rồi, trong nó cứ như bị mất hồn ý. Mà Thi ở đâu?"

-"Sa Pa. Đang ở abc.. Thế thôi nhé. Tuần sau tao đi học" cậu cúp máy nhanh chóng, sợ nước mắt mình lại rơi. Rất nhiều cuộc điện thoại của anh, rất nhiều tin nhắn liên tục gửi tới. Mà cậu, lại vừa giận, vừa thương anh, nên không hồi âm lại.

Cậu quyết ở lại thêm một ngày. Đi ngắm cảnh đến trưa mới về chỗ nghỉ. Vừa đến cuối đường, đã thấy bóng ai quen quen, hay là cậu bị ảo giác, nhìn nhầm. Càng đi tới, anh càng chẳng phải ảo ảnh nữa, mà là thật. Anh đứng đó, như mất hồn, còn cậu cũng đứng hình. Bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu hờn giận, chưa kịp thốt lên thì nước mắt đã lăn dài. Từ khi nào trước mặt anh, cậu bỗng mít ướt đến lạ. Cậu thốt ra khó nhọc, rời rạc

-"Đến đây làm gì?..Về đi"

Anh đột nhiên chạy một mạch đến ôm chặt cậu, rồi lau nước mắt cho cậu, thủ thỉ

-"Anh xin lỗi, anh sai rồi,sai thật rồi, là anh không đúng! Đừng xa anh, có được không? Đừng biến mất trước mắt anh như vậy, anh rất sợ không nhìn thấy em." Nghe xong cậu lại đánh vào ngực anh, càng khóc to hơn. Thế là lại yêu nhau thêm bao nhiêu lần. Cậu làm sao có thể trách được một người con trai đã cuống cuồng tìm cậu dù đang giận. Làm sao có thể không yêu một chàng trai xin lỗi cậu cho dù chẳng biết ai sai ai đúng cả.
Cậu mạnh mẽ, nhưng có một chàng trai mạnh mẽ hơn làm em xiêu lòng, em có thể dựa vào đó cả đời.
Chào anh, người em yêu!
Vẫn yêu em đúng không? Hay hơn thế?

---End fic---
Và 2 fic đã hoàn thành =)))) Ai muốn extra không? Vote rồi cmt cho au đi ❤ Thươngg có extra đảm bảo có H 😂

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TwoShot] [KookGa] Chạy Đâu Cho Hết Nắng, YoonGie? Where stories live. Discover now